Không gian bên trong cũng không rộng lắm, vừa đủ cho một người, còn hai người thì khá là chật chội.
Tạ Vũ ôm eo của Tống Thính, anh lập tức đẩy tay hắn ra, nhìn về phía cửa, hạ thấp giọng: "Cậu làm gì vậy! Mau ra ngoài!"
Hắn liền cúi đầu xuống, đầu lưỡi đỏ thẫm ngang bướng liếʍ lấy rái tai của Tống Thính:
"Quần áo của em đều bị nước da^ʍ của anh làm dơ hết rồi."
Thanh âm lúc sáng sớm có chút lười biếng, hơn nữa Tạ Vũ còn đang đè nén âm thanh, khiến nó càng trở nên trầm hơn, nghe rất diễn cảm, lại thì thầm vào trong tai Tống Thính, cảm giác rất ngứa ngáy.
Tống Thính dùng sức đẩy Tạ Vũ ra.
Dù sao Tạ Vũ cũng đạt được mục đích rồi, liền chậm rãi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Trong phòng tắm, nước liên tục chảy ra từ vòi hoa sen.
Lỗ tai của Tống Thính đỏ rực lên, gò má cũng không kém gì lỗ tai, anh dùng sức xoa xoa hai cái tai, muốn đem cảm giác kì lạ này biến đi.
"Tống Thính, tắm nhanh rồi ra ăn sáng nè, không nguội mất đó."
Thanh âm thúc giục của Phó Nhất từ phòng khách vang đến.
Tống Thính lập tức đáp lại, nhưng trong lòng hệt cảm thấy rất trống vắng, cũng có cảm giác lo lắng bất an, thật là không biết làm sao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà anh không chấp nhận Tạ Vũ.
Anh cũng không biết làm sao để đối mặt với Phó Nhất, nếu mà Tạ Vũ cũng xen vào, chẳng phải hệt như quả bom nổ chậm sao, không biết khi nào sẽ phát nổ.
Nhưng không cách nào cản được Tạ Vũ, đây là điều mà ai cũng biết.
Mà trong kịch bản, Tạ Vũ cũng không hành động quá lộ liễu về việc muốn chiếm làm của riêng, nên vẫn chưa ra tay, nên cũng không biết công chính tính làm gì đây.
Nhưng theo lời tác giả muốn nói thì nếu mà Tạ Vũ đã muốn độc chiếm thì chỉ có thể coi là bênh hoạn.
Còn về Tạ Vũ trong kịch bản, chỉ cần đứng ở chỗ nào, hay ngồi ở đâu, liền sẽ có người ngã xuống, quỳ ở trên đất cho hắn tiến lên, cũng không phải như lúc này, chỉ cần bám lấy hắn mà đi hết kịch bản thì cũng chỉ là một con chốt thí.
Tống Thính hít một hơi thật sâu, liền tự an ủi bản thân, hy vọng khi công chính đi học sẽ không phát sinh chuyện gì.
Anh nhớ lại một chút, trong kịch bản là, khi Tạ Vũ học năm hai có gặp một số công phụ, lại chỉ giống như là một cơn gió thoảng qua vậy.
Tống Thính liền thở dài một cái, lấy khăn lau mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Phó Nhất đang tách đũa ra, đưa đến tay Tống Thính, "Anh mua đại ở bên đường đó, không biết mùi vị có hợp với em không."
Anh ta vừa nói tay vừa đẩy hộp hoành thánh đến trước mặt Tống Thính.
Lúc này Tạ Vũ cũng thay quần áo xong, đang từ trong phòng đi ra.
Phó Nhất ngồi bên cạnh Tống Thính, quay đầu nhìn về hướng Tạ Vũ: "Tiểu Tạ mau tới ăn sáng nào."
"Ừ." Tạ Vũ ngồi xuống đối diện Tống Thính, trên người còn mặc quần áo của anh, hắn có chút cao hơn anh, nhưng vóc người cũng không to lớn như Phó Nhất, nên khi mặc quần áo của anh cũng không quá chật, ngược lại còn vừa y.
Anh ta mua đồ ăn rất nhiều, ba người ăn cũng không hết, nhưng Phó Nhất cũng không nuốt nổi, tay dùng đũa gắp một miếng sủi cảo chiên vào trong bát của Tống Thính.
Mi mắt của Tạ Vũ rũ xuống, ngón tay trắng nõn miễn cưỡng cầm lấy đôi đũa làm bằng trúc, hắn duỗi chân ra, cạ cạ vào bắp chân của người ngồi đối diện.
Tống Thính bất ngờ bị đυ.ng chạm, liền ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Phó Nhất đang cúi đầu xuống, anh liền trợn trừng mắt cảnh cáo Tạ Vũ.
Thanh niên kia chỉ đáp lại bằng biểu cảm thờ ơ, như trong ánh mắt liền hiện lên chút gì đó không rõ ràng, đôi môi đỏ liền chu lên, hắn dùng khẩu hình miệng truyền thông điệp cho anh: "Anh, em mất hứng đó."
"Phiền phức nữa thì cút ra ngoài." Tống Thính cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại Tạ Vũ, chân cũng dơ lên, đạp lên bắp đùi của Tạ Vũ một cước.
Mí mắt của Tạ Vũ cũng giật giật mấy cái, thấy Phó Nhất ngẩng đầu lên, hắn liền ngoan ngoãn ăn sáng.
Sau khi ăn xong, Phó Nhất cũng không ở lại lâu, cũng tiện tay mang rác đi vứt.
Tống Thính vừa đóng cửa tiễn khách xong, sau lưng liền xuất hiện một hơi ấm quen thuộc.
"Anh, anh thật là thô bạo."
Thanh âm của Tạ Vũ vô cùng đáng thương, miệng như có như không lướt qua gò má của Tống Thính.
Tống Thính liền đẩy người đằng sau ra, anh vẫn chưa ngủ đủ giấc, còn phải đối phó với Phó Nhất, cả người quả thật rấ mệt mỏi.
Anh lần nữa dùng sức đẩy con người phía sau ra, Tống Thính cũng lùi về sau hai bước, nhìn chằm chằm Tạ Vũ, nghiêm mặc nói: "Lấy quần áo của em đi, tự trở về đi."
Tạ Vũ nheo mắt một cái, "Về đâu cơ?"
"Về nhà họ Tạ, về trường học."
Trong ngữ khí của Tống Thính có chút thiếu kiên nhẫn, "Đâu cũng được, miễn không phải nhà tôi là được."
"Tạ Vũ, cậu đừng trêu đùa tôi nữa. Tôi đã rời khỏi nhà họ Tạ, bây giờ tôi đang sống cho riêng mình, sống cho kế hoạch của bản thân."
"Mặc dù không hề giàu có, nhưng tôi hạnh phúc với nó." Tống Thính sắp xếp lại ngôn từ mà nói ra, cúi mặt xuống không nhìn vào biểu cảm của Tạ Vũ, "Tôi đã bỏ qua cho cậu nhiều lần rồi, còn rất nhiều người ngoài kia, đừng quấn lấy tôi nữa."
Tạ Vũ giống như không có xương sống mà tựa vào tường, lẳng lặng nghe Tống Thính mắng mình.
"Nói xong chưa?" Tạ Vũ hỏi.
Tống Thính ngẩng đầu lên, "...Xong rồi."
Tạ Vũ liền đứng thẳng người lên, đi về phía Tống Thính, anh liền lui về phía sau, nhưng Tạ Vũ nhanh tay hơn, nắm lấy cằm Tống Thính, từ trên cao nhìn xuống anh, con ngươi màu đen sâu thẫm như nước ở đầm lầy, không hề có chút gợn sóng nào, nhưng làm cho Tống Thính cảm giác sợ hãi.
"Có phải anh đã quên ba năm trước lúc khi anh rời khỏi, em đã nói gì với anh đúng không?" Sự ấm áp làm nũng của Tạ Vũ đã biết mất, thay vào đó là những thanh âm trầm thấp lạnh lùng.
Tống Thính liền có chút sững sốt, hé miệng nhưng không thể nói được gì, trong đầu nhớ lại những lời mà Tạ Vũ từng nói với mình.