Xuyên Thành Điên Rồ Vạn Người Mê

Chương 9-1

Tám giờ rưỡi sáng, Phó Nhất mang theo bữa sáng đứng trước cửa, anh ta vuốt lại tóc, ngửi ngửi người mình, đảm bảo không có gì khác thường thì mới gõ cửa phòng.

Khoảng chừng hai phút sau, bên trong liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.

Phó Nhất đã chuẩn bị sẵn cho mình một nụ cười.

Cửa được mở ra, hàng ngàn ánh sáng cũng từ cửa mà tràn ra ngoài.

"Xin chào, anh có mua đồ ăn sáng nè, chúng ta cùng nhau ăn nhé?" Phó Nhất vẫn chưa nhìn thấy người kia là ai, tay đã nhanh chóng đưa phần đồ ăn sáng lên cho người đó.

Ánh sáng từ từ chiếu vào mắt anh ta, là một mảng gì đó màu trắng, hơn nữa có thể cảm nhận được hơi ấm từ trong phòng thổi ra. Phó Nhất liền có chút ngẩn người, trước mắt hiện ra một người thanh niên mặc áo tắm, so với anh ta thì hơi thấp hơn một chút, nhưng so với Tống Thính thì cao hơn.

Hiển nhiên là Tạ Vũ mới vừa tắm xong, biếng nhác tựa vào tưởng, tóc đều được vuốt thẳng về phía sau, thần thái siêu cấp đẹp trai đều được thể hiện ra hết, từng giọt nước trượt xuống chiếc cổ thon dài, từ từ lăn xuống, rồi bị chặn lại bởi chiếc áo choàng tắm.

"Tiểu Tạ?" Phó Nhất có chút ngạc nhiên khi thấy Tạ Vũ, không nhịn được liền hỏi: "Sao em lại ở chỗ này?"

Hắn liếc nhìn túi nilon trên tay Phó Nhất một cái, liền xoay người đi vào trong, lạnh nhạt nói: "Vào đi, mau đóng cửa lại, lạnh muốn chết mà."

Phó Nhất lúc này cũng không để ý đến câu nói ác ý của đối phương, liền tiến vào trong, mắt cũng quét nhanh một vòng, không thấy bóng dáng Tống Thính đâu, liền hỏi: "Anh em đâu?"

Tạ Vũ đang cầm ly nước, lên tiếng đáp lại: "Ngủ."

"Còn đang ngủ sao?" Phó Nhất nhíu mày một cái, "Tối qua em ấy lại thức đêm để vẽ sao?"

Phó Nhất đặt túi nilon xuống bàn, định tiến vào phòng Tống Thính.

Choang.

Tiếng ly thủy tinh va chạm với mặt bàn vang lên một tiếng chói tai.

Phó Thính nghe thấy tiếng động liền dừng bước, xoay người nhìn lại.

Tạ Vũ đặt ly nước xuống, đôi mắt nheo lại nhìn bữa sáng trên bàn cùng khuôn mặt anh tuấn của Phó Nhất, bỗng nhiên hắn nhớ đến điều gì, liền lập tức nở nụ cười, "Anh mở đồ ăn ra đi, để em đi gọi anh ấy."

Người thanh niên đầy biếng nhác đứng bên cạnh bàn, trên người mặc áo choàng tắm, đai lưng được cột chặt, làm lộ ra cái eo nhỏ, hai chân trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện phía sau áo choàng tắm, hệt như loại ngọc trai đắt tiền.

Phó Nhất liền có chút thất thần, đến khi người kia lướt qua anh ta, lập tức mùi hương thoang thoảng xộc vào khoang mũi của Phó Nhất, khiến anh ta có chút mê mẩn nó.

Tạ Vũ đặt tay lên nắm cửa, mở của phòng Tống Thính ra.

Chiếc giường to lớn gồ lên một khoảng ở giữa, Tống Thính đang cuộn mình ở bên trong chăn, chỉ lộ ra nữa gương mặt, lông mi đang nháy khẽ run lên.

Tối hôm qua Tống Thính bị Tạ Vũ giày vò đến tận khuya, nên anh cũng không biết sao mình có thể về nhà được, lại càng không rõ sao bản thân có thể nằm lên giường được.

Tạ Vũ đến bên cạnh mép giường, cúi đầu hôn lên khóe mắt của Tống Thính, thanh âm có chút từ tốn, nói: "Anh, dậy ăn sáng không?"

Tống Thính bị làm phiền, lông mày có chút nhíu lên, giọng nói khàn khàn: "Không."

"Phó Nhất mang đến." Tạ Vũ vừa nói vừa chạm ngón tay lên lông mi đang rũ xuống của Tống Thính, "Đang ở phòng khách đó."

Nghe đến cá tên này, Tống Thính liền hé mắt một chút, đôi mắt dường như rất ẩm ướt, khó chịu mà ngồi dậy, nhưng mà anh vẫn chưa tỉnh táo, đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ mà ngáp một cái.

Sắc mặt Tạ Vũ liền trầm xuống, hắn ngồi dậy, nói: "Anh, em vừa nói đến Phó Nhất là anh đã tỉnh dậy, phải cho lúc nào anh nghe đến tên em mà cũng vậy thì thật tốt."

Tống Thính nhìn chằm chằm hắn một cái, não lập tức nhảy số nhớ lại chuyện hôm qua, bên tai tựa hồ vẫn còn sót lại hơi thở nóng bỏng hôm đó. Về chuyện vì sao Tạ Vũ lại ở trong phòng mình thì không cần nghĩ anh cũng biết, mà xem ra hắn cũng còn chút lòng tốt.

Nhưng mà không thể để Tạ Vũ tiếp tục như vậy được, chuyện như thế này khiến người khác không có cách nào chấp nhận được.

Sau khi đã thống nhất ý của mình lại, trong lòng Tống Nhất liền có chút suy tình, nhất định phải nói rõ cho Tạ Vũ hiểu. Tuyệt đối khong cho hắn có quyền năn nỉ, anh liền vén chăn lên, đi xuống giường.

"Phó Nhất."

Tống Thính đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn đã bày các hộp đã mở sẵn nắp, trên tay Phó Nhất vẫn còn cầm túi nilon định ném đi.

Phó Nhất nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười: "Thính Thính à, em dậy rồi sao? Chẳng phải tối qua anh đã nhắc em ngủ sớm rồi sao?"

Tống Thính liền có chút sửng sốt, sờ sờ lỗ mũi một cái, chột dạ nói: "Biết...em đi rửa mặt trước đã."

Anh hệt như muốn bỏ chạy, bên dưới lớp quần áo vẫn còn lưu lại vết tích tối qua của Tạ Vũ, anh không muốn cùng Phó Nhất ở chung một chỗ lúc này.

"Anh, có thể cho em mượn quần áo của anh được không?" Tạ Vũ tựa người lên cửa phòng tắm, kéo kéo áo choàng tắm một cái, "Tối hôm qua quần áo của em cũng bị bẩn."

Tống Thính liền nuốt nước bọt, khó hiểu nhìn Tạ Vũ, mờ hồ hỏi: "Sao mà bẩn?"

Tạ Vũ nhíu mày, ánh nhìn quẩn quanh trên người Tống Thính.

Tống Thính liền lờ mờ hiểu ra, vội vàng cướp lời của Tạ Vũ: "Trong tủ quần áo đó, cậu tự tìm đi, chắc sẽ có đồ cậu mặc vừa đó."

Nhưng Tạ Vũ không nghe lời anh, liền đi vào trong phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại, ngang bướng mà chen vào trong.