Lạc Dao nhìn như yếu thế tầm thường như vậy, nhưng một lời vừa nói ra liền hóa giải công kích vừa rồi, khiến cho Tề Trí Duyên không thể tìm được cơ hội tranh luận.
Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt, lúc này mới phát hiện khí chất của nàng giống như thay đổi rất nhiều.
Thiếu nữ này đã từng ăn nói vụng về ngu ngốc, những lúc bị người khác bức đến bực bội cũng chỉ biết đỏ mắt khóc thút thít.
Nhưng Lạc Dao của bây giờ, tuy nói vẫn là đơn bạc gầy yếu, nhưng vẻ mặt của nàng rất tự nhiên, hai tay đan xen ở trên đùi, mặt mày có loại kiêu ngạo bẩm sinh.
Tề Trí Duyên đoán Lạc Dao còn đang giận hắn, dứt khoát lấy lùi làm tiến, cười khổ nói: "Dao Dao, ngươi còn canh cánh chuyện này trong lòng, cho nên nói xấu về ta như vậy, ta đều hiểu. Nhưng ta tin tưởng, người thật lòng yêu nhau sẽ hiểu được tính cách của đối phương."
Dứt lời, hắn liếc mắt đưa tình nhìn về phía Phương Lam.
Hai má Phương Lam chợt ửng đỏ, nhớ tới từng chuyện đã trải qua cùng với Tề Trí Duyên, trái tim của nàng ta liền mềm nhũn.
Nàng chắn ở giữa Lạc Dao và Tề Trí Duyên, trầm giọng nói: "Mới vừa rồi đệ tử Thần Hư môn nói năng lỗ mãng, làm Đại sư tỷ, ta thay bọn họ bồi tội với đạo hữu."
Phương Lam lấy ra một thanh linh thạch thượng phẩm lấp lánh sáng ngời từ trong túi trữ vật, đặt ở trên tay vịn xe lăn của Lạc Dao.
"Ta mới không cần!"
Lạc Dao phất tay áo vung linh thạch đi, cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng quật cường không cúi đầu.
"Lời nói ác độc như sáu tháng mùa đông để đả thương người."
Vân Lau Yên bị hành động của Phương Lam làm cho tức giận.
"Nếu mỗi người đều giống như đệ tử Thần Hư môn như vậy, sau khi vũ nhục người khác lại cho một khối linh thạch, chẳng phải thiên hạ này sẽ loạn hết rồi sao!"
Linh thạch lăn lộn trên mặt đất, trong mắt của Phương Lam là nhàn nhạt không vui.
Nàng ta hỏi: "Vậy các ngươi muốn bao nhiêu linh thạch?"
Vân Lau Yên hừ lạnh: "Vân gia của chúng ta không thiếu chút tiền này, ngươi vẫn là tự mình cầm lấy số linh thạch này đểnuôi tên tiểu bạch kiểm là Tề Trí Duyên này đi."
Phương Lam ở tông môn được nâng niu che chở như trăng sáng trên trời, khi nào bị chỉ trích như vậy.
Tề Trí Duyên đương nhiên không muốn làm cho nàng ta khó xử, hắn khom lưng nhặt linh thạch lên, đi tới trước người Lạc Dao, ôn hòa nói: "Lạc Dao, ngươi từ trước đến nay có tri thức lại hiểu biết lễ nghĩa, phải biết khoan dung độ lượng với người khác."
Lạc Dao vốn không muốn để ý tới chuyện này, Tề Trí Duyên lại âm thầm thúc giục thần hành thuật, lực lượng không thể kháng cự mạnh mẽ ép nàng vươn tay phải lên, bắt nàng mở ra năm ngón tay.
Ánh mắt của Tề Trí Duyên ẩn chứa uy hϊếp, khóe miệng còn mang theo nụ cười hào hoa phong nhã.......
Loại cảm giác này thật sự làm cho người ta chán ghét mà.
Tên này là dám chắc nguyên chủ phế vật không có linh lực nên không có cách nào đánh trả đi!
Tay trái của Lạc Dao khép trong tay áo lặng lẽ bóp một tấm lôi điện phù, chút linh khí kia hẳn là có thể thúc giục đi?