Sau Khi Nữ Ma Đầu Đoạt Xá

Chương 20

Nàng đang định ra tay, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng không kiên nhẫn: "Nhiều người như vậy dùng thần hành thuật bắt nạt một người què, không thấy mất mặt hay sao?"

Một đạo linh lực bá đạo bổ về phía trước, Lạc Dao chỉ cảm thấy như có một trận gió lớn đập vào mặt.

Mà Tề Trí Duyên tránh né không kịp, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đυ.ng vào ngưỡng cửa Xích Nguyệt Trai, linh thạch màu sắc rực rỡ leng keng rơi đầy đất.

"Trí Duyên!"

Phương Lam lo lắng đi qua đỡ, Tề Trí Duyên cảm nhận được một mùi tanh ngọt trong khoang miệng, miệng phun ra máu tươi, trang phục đệ tử tinh xảo trên người cũng bị linh lực phá tan tành rách rưới.

Xuân Ngọc nóng nảy, cả giận nói: "Người nào không có mắt, dám đả thương đệ tử của Thần Hư môn..."

Lời còn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng cười nhạo: "Thần Hư môn có cái gì mà ghê gớm như vậy?"

Xuân Ngọc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người tới là một vị công tử trẻ tuổi, trước trán là hai mái tóc mái mỏng manh, đuôi ngựa tùy ý dùng ngọc quan buộc cao, mặt trên còn quấn hai sợi dây lụa màu đỏ.

Một bộ cẩm y tơ đỏ, được thêu hoa văn tinh xảo, toàn thân đều hiện lên sự quý khí không giống người thường.

Không nói đến thực lực của bản thân hắn rất cao siêu, tu vi của bốn gã nô bộc đi theo phía sau càng khiến người khác nhìn không thấu.

Thấy thế, Xuân Ngọc lúng túng lại không dám phản bác.

Lạc Dạo giật mí mắt.

Đây không phải là thái tử Thập Tam mà nàng từng nhìn thấy vào ngày hôm qua sao?

Bộ đồ cá rồng trắng đến rồi à?

Chưởng quỹ mập của Xích Nguyệt Trai nghe tin, vội vàng cúi đầu khom lưng đón người vào.

"Thái tử Thập tam đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh của Xích Nguyệt Trai ta! Xin mời ngài ngồi."

Đám người vây xem nghe thấy người đó là thái tử Thập Tam, liền bàn tán xôn xao không thôi.

Hành Ương chắp hai tay sau lưng, bễ nghễ nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng: "Chó ngoan không cản đường."

Tề Trí Duyên đang ngồi điều tức trên ngưỡng cửa liền cứng đờ lại.

Thân phận của đối phương quá tôn quý, cho dù là trưởng lão Thiên Hà có đến đây cũng phải cho người nọ vài phần mặt mũi.

Phương Lam lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt ý bảo không nên xung đột với hắn.

Bất đắc dĩ, Tề Trí Duyên đành phải che vết thương, vẻ mặt nghẹn khuất tránh ra.

Hành Ương không phải là người thích xen vào việc của người khác.

Nhưng ai bảo hắn đã giao du với Lăng Uyên quá lâu, dần dà, bị tư tưởng cổ hủ "Trừ bạo giúp kẻ yếu" của Lăng Uyên tẩy não.

Hành Ương theo bản năng liếc mắt nhìn Lạc Dạo.

A, nhìn ánh mắt cảm kích của người què kia kìa, vậy không phải là nàng sẽ sùng bái chết hắn hay sao!

Hành Ương giơ tay hất mái tóc trên trán, nghiêm túc khuyên nhủ: "Người què nhỏ kia, có quá nhiều thiếu nữ trong Ngự Kinh quận đều ngưỡng mộ ta, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên ngầm hứa với bản điện hạ."

Lạc Dao đang suy nghĩ làm thế nào để gϊếŧ Tề Trí Duyên: "...?"

Hai tên ngốc này.