Xuyên Nhanh: Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta

Chương 34: Chúc phúc

Nguyễn Miên sợ hãi không dám nói lời nào, ai biết câu nào sẽ chọc cho nhân vật phản diện phát bệnh chứ?

Bách Lý Tu: “Không còn sớm nữa, ngươi có thể trở về.”

Nguyễn Miên: “Hả?”

Ăn xong liền đuổi người, không hổ là đại phản phái, đúng là cặn bã!

Bách Lý Tu: “Ngươi muốn Nguyễn Chấn lật tung cả Trấn Nam hầu phủ sao?”

Trong nháy mắt, tay chân Nguyễn Miên đồng thời nhấc lên!

Thôi chết, suýt thì quên mất ca ca ruột!

Với tính tình của ca ca, nếu biết cô mất tích thì huynh ấy sẽ phát điên mất đúng không?

Chém nam chính và nữ phụ cũng không phải chuyện lớn lắm, chỉ sợ hắn lại tự hại mình!

Nguyễn Miên vội vàng xuống giường, nhưng lòng bàn chân như nhũn ra, cô căn bản không đứng vững.

Mà nhân vật phản diện tạo ra thảm kịch này còn đang cười, tựa như cố ý nhìn tiểu sủng vật té ngã.

Nguyễn Miên: “...”

Chúc ngươi cả đời sẽ làm cẩu độc thân!

Nguyễn Miên tự mình đứng lên, mắng cũng không dám mắng, cô chỉ có thể làm như không nghe thấy.

Hai nha hoàn im lặng đẩy cửa vào, cúi đầu bưng đồ giúp cô rửa mặt chải đầu trang điểm.

Cũng không biết có phải đại phản phái rảnh quá hay không, chẳng biết hắn khoác ngoại bào từ khi nào, phút chốc đã xuất hiện ngay sau lưng cô.

Thật sự cực kỳ giống như cảnh tượng ở cửa hàng thú cưng năm đó, cô vui vẻ nhìn nhân viên tắm rửa làm đẹp cho con mèo cưng nhà mình.

Nguyễn Miên: Đây có thể nói là phong thủy luân chuyển?

“Bệ hạ, ta đi trước.”

Bách Lý Tu: “Chờ một chút.”

Hắn vừa dứt lời, Chu Hành đã đẩy cửa đi vào, sau khi cung kính hành lễ với chủ tử, Chu Hành cười tủm tỉm nhìn về phía Nguyễn Miên: “Tiểu thư, nô tài đưa người trở về.”

Nguyễn Miên bồn chồn, bất an nhìn Bách Lý Tu.

Hắn chỉ Chu Hành: “Đưa những người bắt được trước đó cho Nguyễn Chấn.”

“Nàng là người mà những kẻ ngu xuẩn kia có thể tính kế sao?”

Chu Hành khom người: A, bệ hạ quả nhiên cực kỳ thích Nguyễn nhị tiểu thư!

Nguyễn Miên: Sao cô lại có cảm giác như nhân vật phản diện cho rằng chuyện sủng vật trong nhà bị người khác ức hϊếp khiến bản thân mất mặt, cho nên mới để thuộc hạ đưa cô trở về?

Cũng có thể hắn lại muốn làm chuyện gì đó!

Trái tim nhỏ bé Nguyễn Miên run rẩy, cô dự cảm có có điều không lành.

Nhưng cô có thể phản đối sao?

Nguyễn Miên nhìn thoáng qua đại nhân vật phản diện: Không dám không dám!

Trong đại sảnh, Dạ Phi Thần nhăn mày khi nghe lời nói cường thế của Nguyễn Chấn, nhưng nghĩ tới thế lực của Trấn Nam hầu ở quân đội, y vẫn nhịn xuống.

Y nghĩ, thôi, cưới một Vương phi trang trí cũng được.

Nguyệt Nhi nhất định sẽ thông cảm cho y!

Nguyễn Nguyệt: “...”

Không! Nàng ta không muốn làm thϊếp!

Nhưng Nguyệt Nguyệt biết, hiện tại nàng ta chỉ có thể dựa vào Dạ Phi Thần nên đành nuốt huyết lệ vào trong, tự nói với chính mình rằng nhất thời cúi đầu không có nghĩa là cả đời cúi đầu.

Hơn nữa Vương gia chỉ thích nàng ta, cho dù Nguyễn Miên là Vương phi thì thế nào?

Chờ vào phủ, nàng ta có nhiều biện pháp làm cho Nguyễn Miên sống không bằng chết!

Nguyễn Nguyệt thâm tình nhìn Dạ Phi Thần, giống như thế giới của nàng ta chỉ có y, vì y, nàng ta làm chuyện gì cũng đáng.

… Khiến Dạ Phi Thần cảm động!

Y tặng cho Nguyễn Nguyệt một ánh mắt tràn đầy yêu thương để đối phương yên tâm rằng mình tuyệt đối không phụ nàng ta!

Nguyễn Miên: “...”

Rốt cuộc cô là nữ chính hay Nguyễn Nguyệt?

Sao bây giờ cô lại giống như vợ cả ác độc trong tiểu thuyết Quỳnh Dao vậy?

Nguyễn Miên đau đớn nhìn thoáng qua hai nghìn điểm tích lũy, sau đó khổ sở đến gần ca ca: “Ca ca, nếu Vương gia và tỷ tỷ lưỡng tình tương duyệt thì muội cũng không muốn làm người chia cắt uyên ương.”

Nguyễn Miên rơi lệ, sự thật là cô khóc vì hai nghìn điểm tích lũy cách mình càng lúc càng xa.

“Muội, muội chúc phúc cho bọn họ!”