Chu Hành vỗ tay, hai nội thị áp giải một nữ nhân mặc đồ nha hoàn tiến đến: “Đang định đưa đến cho thế tử gia đây."
Nguyễn Nguyệt biến sắc, hai tay nắm thật chặt y phục.
Sao ả ta lại bị bắt?
"Là ả! Chính là ả ta!"
Nguyễn Nguyên vốn bị khí thế đáng sợ của Nguyễn Chấn làm cho sợ hãi đến mức rúc đầu vào trong ngực của mẫu thân mình, vừa nhìn thấy nữ nhân bị đưa vào lập tức la lớn.
"Là ả chủ động nói giúp ta đưa Nhị tỷ tỷ trở về, sau đó lừa ta đi."
Nguyễn Chấn liếc nhìn Nguyễn Nguyên.
Nguyễn Nguyên lập tức giống như một chiếc bánh bao lùi về trong ngực của Nghiêm thị.
Nguyễn Chấn cũng không để ý, hắn vẫn nhắm vào Nguyễn Nguyệt, lại không hoài nghi tam đường muội này là vì biết nàng não ngắn, không đủ khả năng lập ra âm mưu này.
Nguyễn Nguyên: “... " Muội cám ơn nha!
Nhưng Nguyễn Miên lại áy náy cười thân thiện với Nguyễn Nguyên.
Tuy cần tình tiết gay cấn, nhưng những chuyện đêm nay cũng để cho tiểu đường muội khả ái này lo sợ rồi.
Nguyễn Nguyên nháy mắt mấy cái, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào với Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên: A, tiểu cô nương thật đáng yêu!
Thực ra trong Hầu phủ này ngoài trừ thiên kim giả Nguyễn Nguyệt ra, các cô nương khác đều vô cùng tốt tính, không hề gây chuyện hại người.
Nhưng cũng hết cách, ai bảo cô là nữ chủ ngược văn cơ chứ, đã định trước bên người toàn là cực phẩm!
Chậc... cốt truyện đã nát thành như vậy, hiện tại cô còn được coi là nữ chính sao?
Nguyễn Miên biểu thị: Tiêu rồi!
Nguyễn Chấn lạnh lùng nhìn nữ nhân trên mặt đất: “Ả là kẻ nào?"
Hầu phủ quản gia tiến lên đáp: “Thế tử gia, đây là nha hoàn Tiểu Hà vừa được mua vào ba tháng trước, bởi vì tay chân lanh lẹ, làm việc chịu khó, lần thọ yến này được sai đến tiền viện hỗ trợ."
Nguyễn Chấn híp cặp mắt ưng, hỏi: “Tiểu Hà? Nói! Là ai giật dây ngươi hại Nhị cô nương?"
Tiểu Hà không biết đã chịu hình phạt gì, toàn thân tê liệt trên mặt đất, khi nói cổ họng còn phát ra âm thanh ư ư.
"Là… là đại cô nương!"
"Nói bậy!"
"Tiện tỳ, dám vu oan đại cô nương? Có ý gì hả?"
Nguyễn thái phu nhân cùng Trấn Nam Hầu ngồi không yên, chỉ vào Tiểu Hà nói thẳng ả bụng dạ khó lường.
Nguyễn Chấn còn chưa lên tiếng, Chu Hành bèn nở nụ cười: “Hầu gia, thái phu nhân, đây là nói Sầm Thiên hộ của cẩm y vệ cố ý hãm hại đại cô nương của các ngươi?"
Trấn Nam Hầu cùng Nguyễn thái phu nhân lập tức tái mặt!
Ai không biết Sầm Thiên hộ là nhân vật số một tra tấn trong ngục, rơi vào tay y, không kẻ nào còn nguyên vẹn, đương nhiên cũng không còn bí mật nào có thể che giấu.
Vậy ra Tiểu Hà này đã đi đến chỗ của Sầm Thiên hộ rồi sao?
Cái này… Trấn Nam Hầu cùng Nguyễn thái phu nhân nói không nên lời.
Tội danh nói xấu cẩm y vệ, đắc tội Sầm Thiên hộ, bọn họ cũng không dám làm!
Nhưng Nguyễn Miên rốt cuộc có tài đức gì mà lại được bạo quân ưu ái như vậy, huy động cả cẩm y vệ?
Nguyễn Nguyệt cũng hoang mang lo sợ, chỉ có thể liên tục phủ nhận mình không làm.
Chu Hành cười ha ha, nụ cười thâm hiểm: “Lẽ nào Nguyễn Nguyệt cô nương không biết, trong thiên hạ không có chuyện gì cẩm y vệ không tra được sao?"
Nguyễn Nguyệt trừng lớn hai mắt: “Ta..."
Chu Hành lần nữa vỗ tay , một nội thị đưa tới một bản tư liệu.
"Tiểu Hà, nguyên danh Tiền Hà, ả vốn là Độc Nương Tử nổi danh giang hồ, bị kẻ thù truy sát, vừa hay may mắn được Hầu phủ đại cô nương Nguyễn Nguyệt cứu, vì tránh né kẻ thù, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Nguyệt biến thành Tiểu Hà, coi như nha hoàn mua vào Hầu phủ."
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyễn Nguyệt giật dây Tiểu Hà thông đồng làm chuyện người ta không thể nhận ra.
Còn có trước đây bỏ thuốc cho Nghiêm thị, để đoạt quyền quản gia.
Bỏ thuốc cho Nguyễn thái phu nhân, để biểu lộ hiếu tâm.
Đương nhiên, nhiều nhất là nhắm vào Nguyễn Miên.
Đoạn thời gian nguyên chủ mới vừa hồi phủ, mấy lần gây ra chuyện xấu hổ cũng là do một tay Nguyễn Nguyệt cùng Độc Nương Tử trù tính.