“Bệ hạ, cầu bệ hạ rộng lượng bỏ qua cho A Mạt một lần này, nó thật sự biết sai rồi.”
Trưởng công chúa Văn Ngọc lại cầu tình Nguyễn Miên:
“Nguyễn nhị cô nương, Mạt nhi không hiểu chuyện, nhưng con bé thật sự không có ác ý với ngươi, bản cung sẽ để nó bồi tội với ngươi, ngươi cầu tình bệ hạ cho con bé đi.”
Nguyễn Miên: “...”
Rốt cuộc là vì sao vị trưởng công chúa này lại nghĩ cô có năng lực cầu tình với đại phản phái này?
Mạng nhỏ của cô còn đang nằm trên tay hắn đó!
Nhưng tên phản diện biếи ŧɦái dường như cảm thấy cô còn chưa đủ phách lối, lại thật sự hỏi cô: “Ngươi muốn tha cho ả ta không?”
Trong nháy mắt mọi người nhìn về phía Nguyễn Miên.
Dạ Phi Thần nắm chặt quyền, thái dương nổi đầy gân xanh, giống như nam nhân bị thê tử cắm sừng trước mặt mọi người.
Nguyễn Miên... Nguyễn Miên cũng muốn giống như Mạt huyện chúa khóc thành lệ nhân!
Cô nhìn đại phản phái chuyên mặc kệ người khác: Gia, rốt cuộc ngài muốn làm gì thế?
Bách Lý Tu híp mắt lại, bất thiện nhìn chằm chằm cô.
Nguyễn Miên: “...”
Nguyễn Miên sợ hãi, bèn cười lấy lòng.
Được được được, cô rất cảm kích vì hắn trút giận giúp cô!
“Bệ hạ ngài vô cùng anh minh, thần nữ chỉ cần nghe ngài nói là được.”
Lúc này Bách Lý Tu mới hài lòng.
Khoảnh khắc nghe hệ thống tựa như có chút hả hê khi người gặp họa thông báo giá trị công lược nam chính giảm xuống, Nguyễn Miên đã hoàn toàn không còn gì để lưu luyến nữa.
Cô chẳng cần nhìn nam chính cũng biết y đang nghĩ gì.
Hic, 2,000 tích lũy của cô!
Bách Lý Tu không để ý mà chỉ vào Mạt huyện chúa, nói với Trưởng công chúa Văn Ngọc: “Hoặc để nó đi xuống nông thôn làm ruộng khai hoang ở, hoặc để nó tìm chết, tự chọn đi.”
“Bệ hạ...”
Bách Lý Tu hoàn toàn mặc kệ lời cầu xin của Trưởng công chúa Văn Ngọc, mang theo một đám nội thị cực kỳ khí thế rời đi.
“Mẫu thân, con không muốn về nông thôn, con không muốn.”
Mạt huyện chúa khóc đến mức gương mặt toàn nước mắt nước mũi, nếu không phải từng thấy bộ dáng kiêu ngạo không coi ai ra gì của ả thì ai cũng thấy vô cùng đáng thương!
Trưởng công chúa giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ôm nữ nhi an ủi, trước khi đi bà ta còn nhìn về phía Nguyễn Miên đầy oán độc.
Nguyễn Miên: “...”
A, hình như không cẩn thận đắc tội với người ta rồi!
Nhưng trong cốt truyện thì Mạt huyện chúa và Nguyễn Nguyệt là tỷ muội tình thâm, trên dưới Trưởng công chúa Văn Ngọc phủ đều đối nghịch với nữ chính, tùy ý chà đạp nàng.
Dù sao sớm hay muộn cũng là địch nhân, Nguyễn Miên bình tĩnh lại.
Nguyễn Nguyệt trông rất khó xử và không đành lòng, nàng ta vốn muốn đến an ủi Mạt huyện chúa, nhưng lại bị hạ nhân của phủ Trưởng công chúa không khách khí đẩy ra.
Nguyễn Nguyệt vô cùng đau đớn nhìn Nguyễn Miên: “Muội muội, sao muội có thể làm vậy? Mạt huyện chúa là cành vàng là ngọc, làm sao sống ở nông thôn được?”
Nguyễn Miên giật mình, nước mắt chảy thành dòng: “Ta… ta thật sự không cố ý, ta cũng không biết bệ hạ ở đây, sớm biết như vậy thì ta đã để Mạt huyện chúa tùy ý mắng chửi là được rồi.”
“Là ta sai! Hic hic hic...”
Nguyễn Nguyệt: “...”
Thấy Nguyễn Chấn nhìn mình như nhìn người chết, mặt của Nguyễn Nguyệt trắng bệch, nàng ta nói: "Ta... ta không có ý đó.”
Nguyễn Chấn hừ lạnh, quay đầu nhẹ nhàng an ủi muội muội.
Nguyễn Miên nước mắt lưng tròng: “Ca ca, có phải muội lại gây rắc rối đúng không?”
Nguyễn Chấn nói nàng có khí phách: “Miên Miên làm rất đúng!”
“Nếu lần sau Mạt huyện chúa mà còn động thủ với muội thì cứ để Ngô Lệ và Nhã Đan đánh gần chết mới thôi, đánh chết cũng có ca ca lo.”
Nguyễn Nguyệt: “...”
Dạ Phi Thần ở một bên: “...”