Dị Nhãn Phòng Đông - Anh Chủ Nhà Có Cặp Mắt Kỳ Lạ

Quyển 1 - Chương 9.2: Bạn cùng phòng giá đáo

An Nhiên biết bản thân mình không có năng lực khiến ma quỷ phải sợ hãi, nếu không, khi ở trong thang máy của công ty, cậu đã không bị người than kia in một dấu tay sau lưng. Trong chớp mắt, An Nhiên chợt nhớ đến chiếc vòng đá diopside sao đen mua từ chỗ Lưu Thiên Hoa mà cậu ta gọi là pháp khí phòng thân. Cúi xuống nhìn, An Nhiên giật mình nhận ra chiếc vòng đang đeo trước ngực xuất hiện một vết nứt từ lúc nào. Vết nứt ấy còn có dấu hiệu tiếp tục lan rộng ra. Cửa thang máy vừa bị An Nhiên chặn lại lại tiếp tục đóng vào, pháp khí phòng thân đang dần nứt ra, nếu An Nhiên lùi vào trong lúc này sẽ vẫn kịp. Nhưng, tính cách An Nhiên vốn ngang bướng và ngoan cường, không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay rồi, cậu không thể buông ra và đẩy Lâm Tuấn trở lại vực thẳm thất vọng một lần nữa.

An Nhiên cắn răng, buông một tay đang giữ Lâm Tuấn, cậu nắm lấy chiếc vòng trên cổ và đeo nó vào người Lâm Tuấn. Đột nhiên không chỉ An Nhiên, mà ngay cả Lâm Tuấn cũng nghe thấy một tiếng thét vô cùng thảm thiết! Cùng lúc đó, chiếc vòng đá diopside sao đen trên cổ Lâm Tuấn rơi “choang” xuống đất vỡ tan! Tuy lá bùa hộ mệnh đã vỡ, nhưng hiệu quả của nó rất rõ rệt. Chiếc vòng vừa vỡ, hồn ma đang giữ lấy Lâm Tuấn cũng dần lùi lại. Vì trước đó hai người đang dùng hết sức bình sinh để giằng co với đối phương, nên lúc này bị bật trở lại ngã vào thang máy! Tuy Lâm Tuấn ngã dúi dụi, vết thương trên tay khiến cậu choáng váng, nhưng vẫn không quên rụt nhanh đôi chân vẫn còn đang ở ngoài, giúp thang máy đóng lại hoàn toàn. Khi thang máy đã đóng lại, con số chỉ số tầng trên thang máy đã nhảy số bình thường, hai người mới ngồi sụp xuống, há miệng thở hổn hển.

An Nhiên còn chưa hoàn hồn, tâm trạng hoảng sợ cũng dần nhẹ bớt khi số tầng hiển thị trên thang máy nhỏ dần. Tay An Nhiên bất giác đưa lên trước ngực giờ đã trống trơn, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khi đã sống sót sau cơn hoạn nạn. Nếu không có chiếc vòng đó, họ đã gay to rồi. Lâm Tuấn chú ý đến hành động của An Nhiên, hai mắt cậu ánh lên cảm giác có lỗi nhưng không nói ra miệng. Trước ánh mắt mong đợi của hai người, con số trên màn hình hiển thị cuối cùng cũng dừng lại ở chữ “G”. Khi thang máy mở ra, An Nhiên nghe thấy Lâm Tuấn lúng túng nói: “An Nhiên, lần này tôi nợ anh một mạng.” An Nhiên bĩu môi, nghĩ bụng, cậu chàng này rốt cuộc một câu cảm ơn cũng không nói được, thật là cố chấp. Nhưng An Nhiên không ngăn được khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.