Dị Nhãn Phòng Đông - Anh Chủ Nhà Có Cặp Mắt Kỳ Lạ

Quyển 1 - Chương 8.5: Bạn cùng phòng giá đáo

Lâm Tuấn mở miệng định phản bác lời An Nhiên - những ngôi nhà ma nổi tiếng ở nước Anh ngoài không phải mạnh đến nỗi có thể làm bát đĩa bay khắp nhà, cánh cửa tự động đóng mở hay sao? Nhưng nghĩ lại, những chuyện đó đều là tin đồn, không biết có bị phóng đại lên chút nào không. Hơn nữa, những chuyện ma kỳ quỷ ấy đều thuộc phạm trù tôn giáo, không giống loại ma quỷ như hiện tại, vì thế Lâm Tuấn không lên tiếng nữa. Lâm Phong đồng ý với giải thích của An Nhiên, cậu luôn cho rằng thế giới này không tồn tại ma quỷ không chỉ vì ảnh hưởng từ gia đình, mà còn vì mấy câu chuyện ma thường miêu tả ma quỷ quá sức thần thông quảng đại, thực sự có nhiều điểm vô lý. Như những gì An Nhiên nói, nếu ma quỷ thực sự lợi hại như vậy, còn cần đến cảnh sát làm gì?

“Vậy ý của cậu là, nếu chọn đi thang máy, bất kể chúng ta bị con ma tạo ảo giác gì, cũng không ảnh hưởng đến thang máy đi xuống đúng không?” Lâm Phong hỏi. An Nhiên gật đầu: “Đúng thế, dù chúng ta có đi ngược lên trên cũng không ngoại trừ khả năng tiếp tục bị ma đưa. Nhưng nếu đi thang máy, cô ta có thể không mạnh đến nỗi điều khiển được thang máy?” “Nghe có vẻ hợp lý đó… Tuy còn mơ hồ không biết thang máy có thể vận hành bình thường dưới tác động của ma quỷ hay không, Lâm Tuấn cuối cùng vẫn bị An Nhiên thuyết phục, Lâm Phong cũng gật đầu đồng ý. “Vậy… chúng ta qua thang máy đi!” Thấy hai người đều đồng ý với lựa chọn của mình, An Nhiên không tiện để lộ sự sợ sệt, bèn đẩy phòng cửa thoát hiểm bước ra trước. Lâm Tuấn theo sau An Nhiên rất nhanh, vì tay cậu không tiện đẩy cửa, Lâm Phong đứng phía sau liền giữ cửa giúp cậu ta. Nhưng sau khi Lâm Tuấn vừa bước ra, cánh cửa thoát hiểm bỗng đóng cái rầm! Hai người giật mình sợ hãi, Lâm Tuấn cao giọng hỏi: “Anh hai, anh không sao chứ?”

Phía bên kia cánh cửa im lặng như tờ, không có tiếng đáp của Lâm Phong. Lúc này, chiếc cửa thoát hiểm đang bình thường bỗng như biến thành một con mãnh thú há hốc miệng, đợi họ tự chui đầu vào lưới là lập tức nuốt chứng không chừa lại xương. An Nhiên nuốt nước bọt, cậu thực sự không muốn là người phải đẩy cánh cửa thoát hiểm kia. Nếu như bình thường, An Nhiên còn tranh giành với Lâm Tuấn, nhưng giờ tay cậu ta đang bị thương, không thể để người bị thương đứng ra làm khiên đỡ đạn được. Mặc dù An Nhiên cảm thấy họ bị rơi vào tình cảnh này, trách nhiệm lớn chính là thuộc về Lâm Tuấn.