“Chị Hiểu Tuyết, chị Tiểu Thảo, hai người đi rồi cũng đừng quên em nha!” Ở sân trước, Hoa Hoa và Hiểu Tuyết hai mắt đẫm lệ, còn Lan Tâm vẫn duy trì tính cách trầm mặc như cũ, chỉ khẽ gật đầu.
Ở bên cạnh, mấy đứa trẻ cũng đứng thành tốp ba tốp năm đưa tiễn.
Có lẽ là do nguyên chủ quá mức quái gở, cho nên mấy ngày nay, cũng không ai phát hiện ra sự khác thường của Lan Tâm.
Mặc dù trời sinh tính tình lạnh nhạt như Lan Tâm, cũng không khỏi cảm thấy đáng buồn thay cho nguyên chủ.
Mười bảy năm sống ở trên đời, lại không có nổi một người có thể hiểu được cô ấy.
Tiểu Thảo, không sao cả, thế gian này không có ai yêu chúng ta, chúng ta đây cũng không cần phải yêu thế nhân.
Hôm nay, chính là ngày mà Lan Tâm trốn thoát khỏi chiếc l*иg giam này.
“Được rồi, đừng khóc, chuyện tốt mà khóc lóc cái gì? Về sau mấy đứa cũng là người trưởng thành, tương lai tốt đẹp đang chờ đợi mấy đứa đó, lên xe, lên xe nào!”
Ở cổng lớn, dì Nguỵ vui mừng tiễn mọi người lên xe, thoạt nhìn giống như đang cưới chồng cho con gái.
Sớm biết được âm mưu của bọn họ, sắc mặt Lan Tâm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh thường.
Dì Nguỵ trừng mắt nhìn cô một cái, tiểu tiện nhân, mấy ngày sau này cho mày ăn đủ.
Đó là một chiếc xe tải, tuy rằng lúc ấy Lan Tâm cũng không biết nó kêu là gì.
Đây là lần đầu tiên Lan Tâm ngồi xe.
Nhìn thấy tài xế ngồi ở đầu xe, Lan Tâm vô cùng kinh ngạc, nơi này chẳng lẽ không cần động vật kéo xe hay sao?
Kiếp trước cô đã từng đọc sách, nhưng chưa từng thấy qua thứ này.
Tới đây mấy ngày, Lan Tâm phát hiện phương tiện di chuyển của nơi này vô cùng mau lẹ, rốt cuộc cô cũng ý thức được, thời đại này tiên tiến hơn so với kiếp trước rất nhiều.
Công cụ sinh hoạt được cải thiện cũng đồng thời thúc đẩy thời đại phát triển, điều này Lan Tâm có thể hiểu được. Mặc dù vẫn chưa thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn lúc này, nhưng cô không khỏi dấy lên chờ mong đối với thế giới bên ngoài.
Trước mắt tối sầm, tất cả ánh sáng đều bị một tấm bạt thật lớn che lại, bên trong thùng xe tối đen như mực.
Nhưng tất cả mọi người dường như đều không hề bị doạ sợ, ngược lại, dưới tiếng gầm rú của động cơ, bọn họ càng thêm hưng phấn thảo luận sinh hoạt tốt đẹp trong tương lai.
Lan Tâm có chút thương hại nhìn bọn họ, nhưng cô không hề lên tiếng.
Cô không phải chúa cứu thế, người mà cô có thể cứu, vĩnh viễn chỉ có thể là bản thân mình mà thôi.
Lan Tâm lên kế hoạch chạy trốn vào ngày thứ ba.
Hiện tại cô đang tập trung tinh thần cao độ để quan sát hoàn cảnh bên trong xe, lúc này, cô phát hiện bên trái mình có chút ánh sáng le lói.
Nhưng cô chưa dám hành động thiếu suy nghĩ mà lựa chọn nhớ kỹ vị trí đó, sau đó chờ đến ban đêm để hành động.