Lan Tâm khi nghe đôi cẩu nam nữ này vũ nhục dì gái kia, trong lòng dâng lên phẫn nộ, cô biết đó không phải là cảm xúc của mình, mà là của nguyên chủ.
Cô nghe thấy vài thông tin mấu chốt trong lời nói của bọn họ, “Giao hàng? Nhà xưởng? Tiễn đi?”
Trong trí nhớ của nguyên chủ, mấy đứa trẻ bên trong cô nhi viện khi đủ mười bảy, mười tám tuổi sẽ được sắp xếp đi đến nhà xưởng làm việc. Tuy không biết nhà xưởng là nơi như thế nào, nhưng Lan Tâm có thể hiểu được, bọn họ đến nơi đó là để kiếm tiền.
Nhưng theo lời hai người này nói, “nhà xưởng” chẳng qua chỉ là một “ký hiệu” mà thôi.
Sợ rằng “giao hàng” mới là thật.
Lan Tâm không ngu, cô có thể hiểu được hết thảy mọi chuyện rất nhanh.
Kiếp trước, cô cũng từng nghe qua về bọn buôn người.
Mấy gã sai vặt cùng với nha hoàn, thậm chí là cô nương trong thanh lâu ở kiếp trước, phần lớn đều được mua lại từ tay của bọn buôn người.
Thì ra nơi này cũng có những thành phần như thế.
Nhìn lưới sắt cao vót bao vây bốn phía, lúc này Lan Tâm mới hiểu rõ.
Vậy nên, cô không khỏi cảm thấy rùng mình, nơi này vốn không phải là “cô nhi viện”, mà là một cái nhà chứa, sau khi nuôi lớn những đứa trẻ bị bỏ rơi thì đem bán chúng ra bên ngoài.
Quả nhiên, không ai cho không ai cái gì.
Đối với Lan Tâm mà nói, kiếp này còn khó khăn hơn so với kiếp trước.
Nhưng Lan Tâm không hiểu, ở thời đại của cô, nô dịch và hạ nhân cũng không đáng giá bao nhiêu, cần gì phải nuôi từ bé đến lớn rồi mới đem bán?
Mười năm đó dùng để nuôi heo, tiền lời có lẽ còn nhiều hơn.
Nếu Lan Tâm biết được khoa học kỹ thuật ở thời đại này đã đạt tới trình độ cấy ghép nội tạng của con người, có lẽ cô cũng sẽ không bất ngờ đến thế.
Đáng tiếc, Tiểu Thảo không biết điều này, mà Lan Tâm “đến từ nơi xa” lại càng không thể nào biết được.
Trong lúc cô tự hỏi, trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt của hai người nọ cũng sắp đi đến hồi kết. Nội dung cuộc trò chuyện sau đó cũng không còn thông tin hữu dụng nào nữa, cho nên Lan Tâm quyết định rời đi trước.
Hai ngày sau, những người gần đủ tuổi đang đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi bản thân sắp được ra ngoài làm công kiếm tiền.
Chỉ có Lan Tâm vẫn đang suy tư tìm cách để trốn thoát khỏi nơi này.
Cô đã kiểm tra bốn phía, mấy cái rào chắn vô cùng kiên cố, rất khó có thể thoát ra.
Cửa lớn đều khoá từ bên ngoài, chỉ có mấy dì giúp việc và viện trưởng là có chìa khoá.
Chỉ có mấy đứa óc heo lớn lên ở đây mới cảm thấy không có gì bất thường.
Nơi này căn bản không phải là trại trẻ mồ côi, mà chính là nơi giam giữ phạm nhân.
Lan Tâm vốn định gửi gắm hy vọng lên người dì gái hảo tâm kia, nhưng từ khi phát hiện cô nhi viện này không đơn giản như vẻ bề ngoài, Lan Tâm lập tức từ bỏ suy nghĩ đó.
Cô cũng không có bằng chứng chứng minh chồng và em gái của bà ấy vụиɠ ŧяộʍ, nếu muốn nhờ bà ấy trợ giúp, sợ là khó có thể thực hiện được.
Dù sao chồng và em gái ruột, so với mối quan hệ còn chưa được gọi là thân quen với nguyên chủ, không cần động não cũng biết bà ấy chắc chắn sẽ không tin cô.
Chỉ sợ rút dây động rừng.
Như vậy, hy vọng duy nhất của cô chỉ còn lúc bọn họ “giao hàng”.
Chuyện này đối với nguyên chủ và Lan Tâm chưa từng bước ra thế giới bên ngoài mà nói, chính là một canh bạc khổng lồ.
Nếu cược thắng, sẽ có được cuộc sống mới.
Nếu thua, vạn kiếp bất phục.
Cắn chặt răng, hạ quyết tâm.
Kiếp trước không có đường lui, kiếp này, sợ là cũng như thế.
Nhưng, vậy thì đã sao.