Thế Thân Thượng Vị (NPH)

Chương 9

Ăn cơm là thời gian tự do, cô không định về lại căn nhà rách nát kia mà tìm tảng đá lớn, nơi nguyên chủ từng thích nhất ngồi xuống.

Trước kia, nguyên chủ thường ngồi im như vậy vào những buổi chiều

Ở đây sẽ không bị ai quản thúc, bọn họ giống như một đám gia súc bị giam cầm, nuôi thả trong viện này, không sợ chết đói, cũng không thoát được, nuôi lớn lại cho ăn, dường như đây chính là ý nghĩa tồn tại của cô nhi viện này.

Nếu người bình thường bước vào đây, nhất định sẽ cảm thấy cô nhi viện này thật kỳ quái.

Tại sao chỉ có một vài dì phụ việc và một hiệu trưởng, chưa kể giáo viên bộ môn, ngay cả giáo dục cơ sở cũng không có.

Những đứa trẻ lớn lên ở đây, rời đi khi tuổi 17 - 18, và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nói là nuôi con, trên thực tế không khác gì nuôi lợn.

Nếu khác thì trẻ em ngoài ăn uống tắm rửa, còn phải mặc quần áo, lợn thì không.

Nhưng Tiểu Thảo không sống như vậy, cô ấy từ nhỏ đã sống ở nơi này, chưa từng bước ra ngoài, bầu trời ở cô nhi viện chính là trời của cô ấy .

Lan Tâm cũng sẽ không, này rất giống với cuộc sống trước kia của cô, cô cũng chưa bao giờ ra khỏi Xuân Hoa lâu, hiểu biết về thế giới ngoài kia hoàn toàn dựa vào lời kể của người khác hoặc sách đọc.

Có quá nhiều sự khác biệt hiện hữu

Nhưng Lan Tâm lại rất không thích nơi này, bởi vì nơi này không có thứ cô muốn.

Cô sẽ rời khỏi đây, nhưng cô không thể bỏ đi mà không có sự chuẩn bị.

Người tìm kiếm nguyên chủ trong số ít nhân vật, cô nghĩ ngay đến người dì đã nhặt được cô và đặt tên cho cô.

Khuôn mặt cô lóe lên, quyết định bắt đầu từ bây giờ, cô cần một người hiểu rõ thế giới này.

Người này, nguyên chủ cũng không biết tên gì.

Chỉ biết họ Cổ, mọi người vẫn gọi cô là "dì".

Chỉ có nguyên chủ và Lan Tâm có được toàn bộ trí nhớ của nguyên chủ biết, người "dì" này ở trong lòng cô, không giống với những người giúp việc khác.

Bà đối với nguyên chủ mà nói không khác gì người cứu mạng.

Mỗi tuần bà sẽ đến một lần, đưa cho cô nhi viện một ít đồ dùng hằng ngày, đó cũng là ngày nguyên chủ mong chờ nhất mỗi tuần.

Chính là chiều mai.

Nhìn những đứa trẻ 7, 8 tuổi trên bãi cỏ cách đó không xa đang chơi trò chơi mà cô chưa bao giờ thấy trước đây, lặng lẽ ghi lại những kỷ niệm ban đầu.

Mang theo bụng đói lây lắc qua một buổi chiều, rốt cục ăn được một miếng bánh mì cứng ngắt khó nuốt.

Đấy lòng Lan Tâm thở dài một hơi, cô thật sự chưa từng ăn thứ gì tệ hại như vậy.