Thế Thân Thượng Vị (NPH)

Chương 8: Cay nghiệt

Hai người đẩy cửa đi vào, vừa lúc nhìn thấy Lan Tâm đang ngồi trên giường đang nhìn các cô, nhất thời hoảng hốt, cũng không biết đối phương nghe được bao nhiêu.

"Chị Thảo, chúng tôi định lấy cho chị một cái bánh bao, nhưng dì không cho, sau đó, sau đó bị người khác lấy hết. "

Đây là lần thứ ba trong trí nhớ của nguyên chủ nghe thấy cô bé này nói như vậy.

Một lần là nguyên chủ phát sốt cao mãi không thuyên giảm, trong viện không có bất kỳ thuốc điều trị bằng thuốc nào nên cô mới cứng rắn dựa vào uống nước vượt qua một ngày, ngày đó, nguyên chủ đồng dạng nhỏ gạo chưa vào.

Nghĩ đến không phải không có, chỉ là bị người trộm ăn.

Lần thứ hai là nguyên chủ phạm chút sai lầm, bị phạt ở trong phòng tối, cũng là lý do tương tự, cô ấy bị bỏ đói hơn hai ngày.

Có lẽ cũng vậy.

Trên mặt cô không hề gợn sóng, tựa hồ căn bản không nghe thấy, mang giày xong gật đầu với hai người đi ra cửa phòng. Theo ký ức ban đầu tìm thấy một cái gọi là căng tin.

Nói là căng tin, nhưng chỉ có 2 bàn tròn, một cái đặt mấy cái đĩa rong.

Mà một tấm khác, cũng không phải dùng cho hài tử trong viện ăn cơm, mà là cái gọi là viện trưởng độc quyền, nhưng mà đối phương lại một lần cũng chưa từng dùng qua.

Thật mỉa mai.

Cô giương mắt nhìn thấy người phụ nữ ăn đầy mồ hôi trong bếp sau, làm bộ không nhìn thấy túi bánh bao cô giấu ở phía sau, nhẹ giọng mở miệng:

"Dì Ngụy, cho con một cái bánh bao được không? Con ngủ quên và chưa ăn. "

(Nữ chủ có ký ức nguyên thân, cho nên những chuyện này về sau sẽ không kể lại nữa, nàng chính là nguyên thân. )

Chỉ thấy ánh mắt người phụ nữ kia xoay tròn, sau đó cay nghiệt mở miệng:

"Vừa rồi không phải có người thay mày đi lấy sao? Sao mày không đến ăn tối? Có phải muốn tao tự mình đưa qua không? Thật sự là mệnh tiểu thư của nha hoàn, cũng không nhìn xem mình có xứng hay không? Không có, chịu đói đi, để nhớ lâu một chút cũng tốt, một bữa không ăn đói không chết đâu, trời sinh tiện mệnh rất dễ nuôi! "

Đúng là một người cũng không muốn cho Lan Tâm.

Lan Tâm kiềm chế lửa giận trong lòng, mới đến, hơn nữa nguyên chủ là một người mặc người ta nắm bắt, không muốn chênh lệch quá lớn dẫn đến sự tình càng lớn thêm, nhìn thật sâu nữ nhân vẻ mặt khắc nghiệt này, một câu không nói xoay người rời đi.

"Có mẹ sinh ra mà không có cha nuôi, thật coi mình là tiểu thư sao!"

Khi rời đi, cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của người phụ nữ.

Lửa giận từ trong lòng dâng lên, nằm đấm bất giác siết chặt, cảm thụ ánh mắt sau lưng vẫn nhìn chăm chú vào cô.

Không quay lại, nhấc chân lên liền rời đi.