Thế Thân Thượng Vị (NPH)

Chương 1: Xuân hoa

Vào ban đêm, phố hoa Liễu Lan.

Bây giờ vốn nên là lúc lệnh giới nghiêm, nơi này lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào huyên náo.

"Khách quan, mời vào bên trong. "

" Hoan nghênh công tử lại giá lâm Xuân Hoa lâu của chúng ta."

"Nha Trương tú tài, đã lâu không gặp ngài."

" Lý công tử mời ngài vào bên trong, Xuân Yến Nhi chính là rất nhớ ngài."

"Ôi chao! Vương thị lang rất trông mong ngài đến chơi! Hôm nay là đấu giá đêm đầu tiên của Lan Tâm chúng ta đâu, đang chờ ngài đâu."

"Ai da! Vậy cũng không, Lan Tâm của chúng ta chính là một tay ta dạy dỗ lớn lên, cầm kỳ thư họa kia tất nhiên là không cần nhiều lời nha, ngươi liền yên tâm ra giá đi."

Xuân Hoa Lâu, đệ nhất ôn nhu hương trong kinh thành.

Bên trong kim bích huy hoàng, tiếng người huyên náo.

Lúc này, trong sương phòng lầu hai, một vị giai nhân yểu điệu, dung mạo khuynh quốc khuynh thành đang dựa vào cửa sổ mà đứng, lẳng lặng nhìn xuống dưới lầu.

Nàng tên là Lan Tâm, là hoa khôi nương tử kinh thành năm nay.

Mẫu thân mất sớm, phụ thân thì không rõ.

Từ nhỏ được nuôi dưỡng trong câu lan viện lớn lên, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, bản lĩnh hầu hạ người cũng học được không ít.

Cái gọi là hoa khôi mánh khóe, đơn giản là vì tú bà làm nàng bán thêm chút bạc mà thôi.

Đêm nay là ngày đấu giá đêm đầu tiên của nàng, vị khách đầu tiên của nàng đại khái đã vào sân, có thể sẽ là một vị trong đám ngàn người khách quen dưới lầu này.

Là một người lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua, sẽ khai phá nàng ra và trở thành người nam nhân đầu tiên của nàng.

Nàng không cam lòng, nàng tình nguyện làm ngoại thất cho một đại quan, hoặc là làm một tiểu thϊếp bị đưa vào trong phủ, cũng đều sẽ tốt hơn cuộc sống "Một đôi tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách nếm " này.

Đôi môi đỏ mọng dưới tấm màn che mỏng khẽ cắn chặt, giống như muốn cắn chảy máu, khóe mắt lặng lẽ xẹt qua một giọt nước mắt.

Dường như đang ai thán rằng nàng cũng không thể thoát khỏi số phận giống như mẫu thân của nàng.

"Ôi chao! Tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không mau chạy nhanh đi chuẩn bị, người ở dưới đài đều là muốn gặp ngươi đâu."

"Trang điểm đã được vẽ chưa? Quần áo đã được thay xong chưa? Khúc nhạc có muốn luyện tập thêm nữa hay không? Xuân Đào đâu? Nha đầu chết tiệt này lúc này không canh giữ bên cạnh người mà chết ở đâu rồi? “

Người còn chưa tới, thanh âm nghe trước.

Một người nữ nhân bóp cổ họng nói chuyện hấp tấp đẩy cửa khuê phòng của nàng đi vào bên trong.

Lan Tâm khẽ nhíu nhíu mày, vẫn nghênh đón.

"Ngô ma ma." Giọng nói của thiếu nữ thanh túy dễ nghe như tiếng hót của chim hoàng anh, nhìn thấy người tới quỳ gối hành lễ.

"Được, được, được!" Ngô ma ma của Xuân Hoa Lâu nhìn thấy thân hình thướt tha, dáng người duyên dáng của cây rụng tiền này, có thể nói là một vạn phần hài lòng, cười đến miệng cũng không khép lại được.

"Xuân Đào đâu! Ngươi đã đi đâu vào một thời điểm quan trọng như thế này hả? "

"Ai ai ma ma ta ở chỗ này." Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ thật thà.

Tú bà nhìn thấy nàng liền tức giận sôi máu, làm bộ muốn ra tay đánh người, lại bị Lan Tâm ngăn lại.