Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
Bạch Hổ gϊếŧ người, Chu Tước ngẩng đầu!
Mọi người nghe ngơ ngác, hoàn toàn là hỏi một cách vô thức:
- Thế có nghĩa là gì?
- Đầu tiên. – Trương Tiểu Kiếm lại uống một ngụm nước rồi nói: - Hướng Chu
Tước là ngũ hành thuộc hỏa, trên thân thể con người đối ứng với trái tim, mắt,
ruột non, đầu, máu. Trong vận số thì đại biểu cho tiền tài quyền chức. Sai
phong thủy Chu Tước ngẩng đầu thì sẽ xuất hiện bệnh trạng tương ứng trên thân
thể. Thế thì vấn đề đến đây… Rốt cục thì, Tần Thủy Hoàng, chết như thế nào?
Tần Thủy Hoàng rốt cục là chết như thế nào? Không thể không nói, mệnh đề này
xác thực là rất thú vị.
Đa số nhà sử học đều nói Tần Thủy Hoàng mê luyện đan mong trường sinh. Mà vào
thời điểm đó thì trong đan dược có thủy ngân…
Cho nên Triệu Tứ nói rất đương nhiên:
- Thầy, Tần Thủy Hoàng là do uống vào quá nhiều thủy ngân nên chết?
Tiêu Thần Tâm quyết đoán liếc xéo hắn:
- Mày ngu hả con? Mày tưởng Tần Thủy Hoàng ngu lắm hay sao vậy? Thời đó ngay
cả đứa ngốc cũng biết thủy ngân có kịch độc, chỉ dùng để phòng ngừa trộm mộ,
hắn sẽ chủ động uống thứ đó sao?
Mấy người khác gật đầu:
- Có lí đấy…
Đúng là rất có lí… Một thứ như thủy ngân, nếu muốn dùng nó để luyện đan thì
tuyệt đối không đơn giản như suy nghĩ đâu. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng tuyệt
đối không ngu đến mức bất chấp tất cả mà uống nó…
- Thầy tới nói đi. – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Đầu tiên, thuyết tử vong do
luyện đan là không thể tin. Nguyên nhân thì Tâm Tâm đã nói rồi, Tần Thủy Hoàng
có thể thống nhất sáu nước, nhất định không thể nào là kẻ ngốc được, hắn đương
nhiên sẽ biết rõ trong luyện đan đều có những gì. Nếu hắn phát hiện trong đan
dược có thủy ngân, bằng tính cách của hắn thì tuyệt đối sẽ tru di cả cửu tộc…
Thế thì rốt cục hắn chết như thế nào?
Triệu Tứ lại nói:
- Thế thì do bị gϊếŧ?
Tiêu Thần Tâm lại đạp hắn:
- Mày đừng đùa. Ai dám gϊếŧ Tần Thủy Hoàng?!
Triệu Tứ cười he he gãi đầu:
- Tâm Tâm thiên vị thầy ghê thế, thầy có biết không?
- Vô nghĩa. – Tiêu Thần Tâm mỉm cười ngọt ngào nhìn Trương Tiểu Kiếm: - Đương
nhiên là thầy biết nha!
- Khụ khụ… Chúng ta không bàn chuyện này nhé. – Trương Tiểu Kiếm hắng giọng,
rồi lấy di động ra một cách chậm chạp: - Chúng ta đến xem giải thích ở đây… Có
học giả cho rằng, Tần Thủy Hoàng thuở nhỏ mắc bệnh, nên thể chết yếu kém,
nhưng hắn lại thích đích thân làm mọi việc, nên đương nhiên là mỗi ngày phải
làm rất nhiều việc, công việc quá mức mệt nhọc. Cho nên có một lần, vào tháng
bảy Tần Thủy Hoàng đi tuần du trên đường, nhiệt độ không khí quá cao, chính vì
lẽ đó nên trên đường phát bệnh mà chết.
Nói đến đây, Trương Tiểu Kiếm ngừng một chút, rồi nói:
- Thế thì lại có vấn đề --- Tần Thủy Hoàng đương nhiên không thể nào đứng
phơi dưới ánh mặt trời gay gắt được đúng không? Thế thì nói hắn bị nướng chết,
cơ bản là không chuẩn xác. Thế thì vấn đề ở đâu? Lúc trước chúng ta đã nói,
Chu Tước thuộc hỏa, tương ứng với trái tim, mắt, ruột non, đầu, máu, cho nên
nếu không ngoài ý muốn thì Tần Thủy Hoàng hẳn là chết vì những chứng bệnh liên
quan tới tim và não. Nói cách khác, khả năng lớn nhất là do xuất huyết não!
“Điểm số khϊếp sợ +66! +66! +66…”
Cách nói này mới mẻ!
Mấy người ở đây đúng là lần đầu tiên nghe thấy cách phân tích như thế.
Nhưng đúng là không thể bàn cãi, phân tích còn rất có lí lẽ…
Nói đơn giản, chính là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có phong thủy quá kém, do đó
dẫn tới chứng bệnh về tim não, rồi sau đó trời nóng lên, teo…
Điều này cũng hợp với lịch sử, sau khi đoàn xe tới Sa Khâu thì Triệu Cao, Lý
Tư mới phát hiện hắn đã qua đời từ lâu… Thế chẳng phải là rất giống với triệu
chứng xuất huyết não sao? Ở cổ đại thì cơ bản là không thể phát hiện ra cách
chết kiểu này được…
- Quả nhiên chỉ có thầy là giỏi nhất!
Cả đám nghe mà trợn mắt há mồm. Đúng là không cần phải bàn cãi, các phương
diện đều phù hợp, đó mới là mượt nhất!
Lúc này Đường Hinh Nhật suy nghĩ rồi hỏi:
- Thế thầy ơi, lẽ ra cự ly ảnh hưởng của huyệt mộ không xa tới mức đó chứ?
Hơn ngàn dặm mà vẫn bị ảnh hưởng sao?
- Đó là tất yếu. – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Đầu tiên, em phải biết rằng
Tần Thủy Hoàng là ai? Đó là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Thiên triều,
lăng mộ của hắn nhất định không thể nằm ở nơi nào nhỏ hẹp được, nhất định phải
nhìn khắp đại cục quốc gia mới được. Mà thầy rất nghi rằng, nếu hắn thật sự
xây dựng lăng mộ thì tại sao lại lựa chọn một vị trí mà phạm kỵ đủ điều như
vậy? Thầy đoán, hẳn là cái tên thiết kế lăng mộ cho hắn có thù oán với hắn,
mới cố ý tìm một nơi như vậy nhằm mục đích chơi khăm hắn… Kết quả thì các em
cũng thấy rồi đấy. Phù Tô bị ban chết, Hồ Hợi kế ngôi không được mấy năm đã
chơi xong…
- Thầy thần sầu ghê quá! – Hiện tại Áo Ba Lư nhìn Trương Tiểu Kiếm chỉ toàn
sùng bái, hiển nhiên là còn chưa nghe đủ. Hắn ngẫm nghĩ, nhìn chiếc đồng hồ
Vacheron Constantin trên cổ tay, nói: - Không bằng thế này đi, mình đi ăn cơm
trước đi thầy, sau đó vừa ăn vừa kể được không?
- Vừa ăn vừa kể? – Trương Tiểu Kiếm sờ bụng: - Thế cũng được. Đúng lúc đói
bụng. Đi thôi! Tới nơi thầy lại chém… Ấy nhầm, là nói cho mấy đứa nghe một
chút.
Bà mịa nó chứ, sốt ruột suýt nữa thì nói nhỡ miệng…
- Được! – Áo Ba Lư gật đầu thật mạnh: - Thế mình đi thôi!
Dù sao thì Thiên triều cũng là đế quốc phàm ăn, vừa ăn vừa nói chuyện mới là
tiến trình kết giao bình thường.
Cho nên đám người xuất phát luôn.
- Thầy có gì muốn ăn không? Cơm Trung có được không? – Áo Ba Lư lái chiếc
Benz SLK của hắn, hạ mui xe xuống thò đầu ra nói: - Em biết một nhà hàng được
lắm á!
Đối với việc ăn cái gì, Trương Tiểu Kiếm xác thực là không quan tâm lắm.
Dù sao xưa nay hắn không kiêng ăn, cho dù nhà hàng có trùm sò đến mấy thì nấu
ra mấy món trong mắt hắn cũng thường thôi.
Không có cách nào khác, tay có hệ thống thì phóng đãng như vậy đấy!
- Cơm Trung hả? Thế cũng được. – Trương Tiểu Kiếm không chú trọng ăn uống cho
lắm: - Em nói đi đâu thì đi đó thôi, dù sao cũng là em khao mà.
- Vâng. – Áo Ba Lư lập tức gật đầu, cười nói: - Đi thôi. Hôm nay chúng ta đi
Túy Hương các nhé thầy?
Áo Ba Lư nhắc tới Túy Hương các là một nhà hàng Michelin ba sao trong thành
phố Thiên Kinh, đủ để đứng hàng đầu trong ngành ẩm thực thành phố, cũng là một
trong số ít những nhà hàng tầm trung được bình chọn là Michelin ba sao, đẳng
cấp rất cao, giá cả cũng có thể nói là khủng bố.
Ăn một bữa cơm cũng phải tốn mấy ngàn tệ.
Hơn nữa, có tiền cũng chưa chắc đã ăn được, phải đặt trước một tuần thậm chí
là một tháng mới được.
- Đương nhiên được. – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Dù sao cũng là nhà hàng
Michelin ba sao cỡ trung mà, đẳng cấp rất cao. Nhưng thầy nghe nói muốn ăn cơm
ở đó đều phải đặt trước, mình tùy tiện đi như thế…
- Thầy cứ yên tâm. – Áo Ba Lư thầm khoe của một phát: - Nhà hàng đó là sản
nghiệp của nhà em á…
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Bà mẹ nó sau này anh mày sẽ không khách khí với lũ học sinh này nữa!
Nhà hàng Túy Hương các nằm ở tầng tám cao ốc Thiên Hi Tài Phú trong thành phố.
Mấy người gửi xe trong bãi, sau đó đi thang máy lên nhà hàng Túy Hương các.
Trương Tiểu Kiếm đảo mắt nhìn, lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Túy Hương các quả nhiên là đủ sang choảnh!
Trang trí nội thất hoàn toàn là kiểu Trung, khắp nơi đều thể hiện hương vị cổ
điển của Thiên triều. Sàn gỗ cổ kích, ghế chạm trổ hoa văn, bồn hoa tao nhã
đặt trên bàn, bầu rượu sứ Thanh Hoa đặt trên tủ gỗ, thậm chí ngay cả nệm lót
ghế cũng là gấm Tô Châu… Các chi tiết đều khiến người ta mê muội.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất khổng lồ, có thể nhìn thấy ngựa xe như nước
bên ngoài. Dùng bữa trong này, vừa nếm món ngon, vừa thưởng thức cảnh đẹp, quả
thực là một loại hưởng thụ đến cực hạn.
Bọn gấu con này, quả nhiên là đẳng cấp khác hẳn…
Thật ra thì Trương Tiểu Kiếm cũng xem như là trải đời nhiều rồi, một nhà hàng
Michelin ba sao còn chưa đến mức khiến hắn quá mức bất ngờ.
Điều khiến hắn bất ngờ nhất là lại có thể gặp phải hai người nằm ngoài dự tính
ở đây!