Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 260: Lưu Cường Đông “Không biết vợ mình đẹp”

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

- Hai người kia là… - Trương Tiểu Kiếm quan sát hai người kia từ trên xuống

dưới một cách tỉ mỉ, rồi kinh ngạc nói: - Cường Đông! Là anh hả Cường Đông?!

Khiến hắn giật mình đến thế không phải ai khác, chính là chủ tịch trung tâm

thương mại Kinh Đông Lưu Cường Đông cùng với vợ của hắn, cô bé trà sữa!

Dù sao cũng là Lưu Cường Đông “Không biết vợ mình đẹp” mà! Trương Tiểu Kiếm

biết người này nhé! (*)

(*) Xuất xứ từ một câu nói của Lưu Cường Đông: “Tôi mắc chứng mù mặt người,

tôi không biết mặt mũi vợ tôi như thế nào.” Còn vợ Lưu Cường Đông là hotgirl

cô bé trà sữa Chương Triết Thiên từng rất nổi tiếng ở VN mình. Các bạn có hứng

thú có thể search Google xem.

Chứng mù mặt người là một trong những biểu hiện của hội chứng rối loạn nhận

thức khiến người bệnh không thể phân biệt được những hình dạng trên khuôn mặt

người khác, nhìn ai cũng thấy giống nhau hoặc là vừa nhìn xong đã quên ngay.

- Là chú Lưu đó à? – Tiêu Thần Tâm cười hì hì: - Còn có chị trà sữa!

Trương Tiểu Kiếm:

- Em quen à?

Tiêu Thần Tâm gật đầu:

- Dạ đúng, trước kia từng gặp rồi.

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Bà mẹ nó chứ quả nhiên là phong cách khác biệt. Mấy người trong bảng phú hào

thì mình cơ bản thuộc loại mình biết người ta chứ người ta méo biết mình. Còn

Tiêu Thần Tâm thì khác hẳn, con bé ai cũng quen…

- Chú Lưu, chị trà sữa. – Tiêu Thần Tâm vẫy tay chào luôn: - Đã lâu không gặp

nha!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Mày xác định không gọi nhầm thế hệ sao?

- Là Tâm Tâm à. – Lưu Cường Đông nhìn thấy Tiêu Thần Tâm lập tức cười: - Đã

lâu không gặp. Tới ăn cơm hả?

- Dạ vâng. – Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm: - Đến ăn chút cơm với thầy nhà cháu.

Các chú cũng tới ăn cơm sao?

- Ừ. – Lưu Cường Đông gật đầu, rồi nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm…

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +28 đến từ Lưu Cường Đông!”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ông không phải đã nói ông mắc chứng mù mặt sao?! Điểm số khϊếp sợ của ông là

có ý gì?!

- Chào cậu chào cậu. – Lưu Cường Đông vươn tay bắt tay với Trương Tiểu Kiếm

một chút: - Thầy giáo của Tâm Tâm à? Tâm Tâm là một đứa bé rất ngoan, sau này

xin hãy chăm sóc nó nhiều hơn.

Còn cần ông phải nhắc nữa sao?

- Ây dà đương nhiên đương nhiên. – Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói: - Hai

người cũng tới ăn cơm à?

- Đúng rồi. – Cô bé trà sữa kéo tay Tâm Tâm thân thiết: - Tâm Tâm lại đẹp hơn

rồi!

- Nhờ ơn chị đó, thường thôi. – Tiêu Thần Tâm nói rồi nhìn Trương Tiểu Kiếm:

- Chẳng qua có một số người không phát hiện!

Lưu Cường Đông: “…”

Cô bé trà sữa: “…”

- Được rồi chúng tôi ăn cơm trước thôi. – Lưu Cường Đông cười ha ha, rồi dẫn

theo cô bé trà sữa chọn cái bàn ngồi xuống.

- Thầy ơi bọn mình cũng tìm chỗ khác đi. – Áo Ba Lư nhìn xung quanh. Bàn

trong nhà hàng không nhiều lắm, hắn dẫn theo mấy người Trương Tiểu Kiếm ngồi

xuống bên cạnh bàn Lưu Cường Đông.

- Thiếu gia. - Mấy người ngồi xong, một nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc sườn

xám bước tới uyển chuyển, giọng nói dịu dàng: - Hôm nay ngài muốn ăn gì?

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa?

Bình thường hỏi người khác thì đầu tiên là hỏi có đặt trước hay không.

Đến đây thì hỏi thẳng là hôm nay muốn ăn gì…

Bọn phú nhị đại này!

- Chị hỏi thầy giáo của tôi ấy. – Áo Ba Lư chỉ vào Trương Tiểu Kiếm: - Hôm

nay thầy mới là nhân vật chính, thầy nói ăn gì thì ăn ấy.

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +16 đến từ Triệu Manh!”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Ý gì đấy hả? Chỉ ăn bữa cơm thôi mà cô có cần phải giật mình thế không hả?

- Xin chào quý khách. – Dù sao thì nhân viên phục vụ Triệu Manh cũng được đặc

huấn rồi, cho nên mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài hoàn toàn không

thể hiện, quả nhiên là biểu diễn xuất chúng: - Xin hỏi quý khách muốn ăn gì?

- Tôi xem thử xem. – Trương Tiểu Kiếm nhìn Menu.

Dù sao cũng là nhà hàng nhà Áo Ba Lư, không cần khách khí, cầm bút lên tùy ý

khoanh hai món ăn, nói:

- Tôi chọn hai cái này đi. Khác thì cô hỏi xem đại thiếu gia nhà cô ấy.

Hắn lựa chọn một là cá cắt lát mỏng cuốn tròn, một món khác là bào ngư hấp

cách thủy.

Áo Ba Lư nhận lấy Menu, lại tùy ý lựa chọn mấy món. Nhân viên phục vụ Triệu

Manh lập tức đi gọi món.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, mấy người lại bắt đầu nói chuyện.

- Thầy. – Hiện tại Áo Ba Lư cực kỳ bội phục bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm,

ngoài bội phục ra thì còn rất hiếu kỳ, hỏi: - Thầy nói xem nhìn thầy cũng

không lớn tuổi, tại sao lại có bản lãnh thế vậy? Xem phong thủy quá giỏi luôn!

Nói thật, không nhiều người có thể khiến hắn bội phục như vậy đâu, cả trường

cũng chẳng có mấy người… Nói phong thủy á, nghe đã thấy đủ trâu bò rồi.

- Ây dà, này á… - Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gãi đầu: - Trước kia lúc thầy

theo học với sư phụ thì khá là thích cái này, cho nên sách gì cũng đọc, chậm

rãi tích trữ được chừng đó. Cứ thế. Ha ha…

Áo Ba Lư: “…”

Triệu Tứ: “…”

Đường Hinh Nhật: “…”

Ông nói thế ông tin được hông?

Rốt cục thì sư phụ ông dạy những gì? Trùm xã hội đen? Đại sư nội lực? Bậc thầy

Thái Cực?

- Thầy xem thầy kìa. – Áo Ba Lư cợt nhả: - Em cảm thấy bằng bản lãnh của thầy

á, nhất định là lợi hại hơn cả sư phụ thầy!

- Á, không thể nói kiểu đó được. – Trương Tiểu Kiếm lập tức phản đối: - Giới

phong thủy rất là coi trọng sư đạo, đồ đệ không thể nói xấu sư phụ được đâu,

tuy rằng ông già kia đúng là không đáng tin cho lắm…

Ừm, không đáng tin lại là sự thật nhé…

- Ha ha ha… Thầy nói thật hả? – Áo Ba Lư cười ha ha nói: - Em đã nói rồi mà,

bản lãnh của thầy nhất định không chỉ đơn giản có thế!

- Điểm này thì em nói đúng rồi đấy. – Trương Tiểu Kiếm bắt đầu chém gió một

cách nghiêm trang: - Trước kia thầy vô tình từng nhặt được một quyển “Bát

Hoang Lục Hợp Chi Tầm Long Điểm Huyệt Âm Dương Trạch Phong Thủy Bí Điển”,

chính là do đại năng Viên Thiên Cương thời Thượng Cổ tự tay viết mà lưu truyền

tới nay. Quyển sách đó lợi hại lắm, như mộ Tần Thủy Hoàng các kiểu ở trong đó

chỉ là trò trẻ con thôi, chỉ xem như trình độ nhập môn sơ sơ.

Áo Ba Lư: “…”

Triệu Tứ: “…”

Đường Hinh Nhật: “…”

Sao thằng cha này lại thích chém gió thế nhỉ?

Nhưng chém thì chém, Trương Tiểu Kiếm lại đúng là có bản lãnh thật, mà mộ Tần

Thủy Hoàng lại đúng là có chút giống giống như thế. Nhưng cũng không thể vì

thế mà nói “Bát Hoang Lục Hợp Chi Tầm Long Điểm Huyệt Âm Dương Trạch Phong

Thủy Bí Điển” các kiểu là có thật nha! Viên Thiên Cương nhé! Viên Thiên Cương

viết Thôi Bối Đồ đó! Hắn tự tay viết phong thủy bí điển rồi lưu truyền tới

nay?

Đùa à?

Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại bổ sung:

- Đúng rồi, thầy còn một bản lãnh khác, chính là hô mưa gọi gió. Nhưng không

phải trong cuốn sách đó, mà là cuốn sách khác tên là “Tinh Tú Đồ Đằng Hô Phong

Hoán Vũ Thuật”, rảnh rỗi thì triệu hồi cái gió lốc mưa nhân tạo các kiểu khá

là dễ dàng. Năm đó Gia Cát Khổng Minh mượn gió đông cũng là nhờ nó đấy!

“Hệ thống: Điểm số khϊếp sợ +1 đến từ Lưu Cường Đông!”

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Chuyện gì thế? Điểm số khϊếp sợ của Lưu Cường Đông là cái quần què gì?

- Xí! Chém gớm thế. – Áo Ba Lư lập tức trề môi: - Thế thầy, trừ mộ Tần Thủy

Hoàng, còn có chuyện gì về phong thủy có thể kể cho tụi em nghe được không?

- Đúng đúng đúng! – Triệu Tứ cũng gật đầu lia lịa: - Ví như là lựa chọn vị

trí của những nơi quan trọng ở cổ đại ấy… Ah! Thầy! Thầy nói xem, tại sao thủ

đô lại là thành phố Thiên Kinh chúng ta?

Hắn vừa hỏi câu này, lập tức khơi dậy lòng tò mò của mấy người quanh đó!

Dù sao thì Tần Thủy Hoàng cũng đã cách xa mấy ngàn năm rồi, niên đại quá xa,

cảm thụ không sâu sắc.

Nhưng tại sao thủ đô lại là Thiên Kinh, câu hỏi này rất là thú vị.

Nhất là từ góc độ phong thủy mà nói…