Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 165: Có tin tao phát công không hả?!

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Cùng lúc đó, trên mạng iternet náo nhiệt.

Lại xuất hiện một topic “Xuất hiện cao thủ Thái Cực mạnh nhất, nội lực có thể

đánh bại hai mươi mấy người!”. Topic này vừa ra mắt, lập tức hấp dẫn sự hứng

thú của netizen.

“Tao đang coi ở trên lớp, suýt nữa thì cười thành tiếng luôn…”

“Xem nội lực cỡ này, không có ba năm mười năm kinh nguyệt không đều là tuyệt

đối không thể luyện được đâu nhá!”

“Các diễn viên: Vì chân gà đêm nay! Lại ra sức thêm đi! Nhảy thêm mấy phát,

động tác khoa trương hơn nữa!”

Đó đều là những comment từ các netizen coi như tốt bụng, lại càng có một số

người chỉ ngại thiên hạ không loạn, dứt khoát tag Từ Đại Đông: “@Từ Đại Đông

Chuyên Đánh Những Thằng Giả Mạo: Thánh Đánh Giả nhanh xuất hiện nào, đối thủ

mạnh nhất của bác đã ra mặt rồi nè!”

Sau đó Từ Đại Đông lập tức đáp lời ----

Từ Đại Đông Chuyên Đánh Những Thằng Giả Mạo: “Đừng có gọi tôi vì những thằng

mèo chuyên thuê diễn viên đóng kịch kiểu đó. Nếu thế thì tôi mệt chết!”

….

Sáu giờ tối, khi Trương Tiểu Kiếm vừa đi bộ tới cổng lớn công viên Thanh Niên,

vừa liếc nhìn đã thấy đám học sinh lớp mình.

Dù sao thì đám học sinh này đều là phú nhị đại với bạch phú mỹ, tuy diện mạo

không thể so sánh được với các hotboy hotgirl trên phim truyền hình, nhưng đều

không tiếc tiền cho việc ăn diện. Nam sinh đều mặc âu phục, đeo caravat, quần

skinny. Còn nữ sinh thì cả đám lại càng trang điểm xinh đẹp…

Nhất là Tiêu Thần Tâm đứng giữa đám người. Cô mặc một chiếc áo khoác ngắn màu

hồng nhạt, bộ ngực căng tròn, eo nhỏ mảnh khảnh, bên dưới mặc một chiếc váy

ngắn màu hồng nhạt, lộ ra cặp đùi cực dài cực đẹp. Dưới ánh nắng chiều tà, làn

da trắng nõn lóng lánh trong suốt, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng thời

trang.

Mà bộ quần áo cô đang mặc đều là những nhãn hiệu xa xỉ mà cô cố ý lựa chọn,

chỉ cần đứng ở đó đã có thần thái của một siêu mẫu rồi.

Nhìn cả đám như thế, nếu lại hét lên câu “Các chị em tiếp khách”, vậy thì toẹt

đối sẽ khiến đám đàn ông xung quanh đang nhìn lén các cô nàng phải hét lên rồi

xông tới…

- Mọi người đến sớm thế. – Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm đi tới chào hỏi: -

Đến bao lâu rồi?

- Chỉ có thầy là đến muộn nhất thôi! – Tiêu Thần Tâm lập tức chu môi nói: -

Trong cuộc gặp mặt quan trọng như thế mà thầy lại là người cuối cùng đến muộn.

Thầy cảm thấy xứng đáng với sự chờ đợi của bọn em sao?

Cô vừa nói xong câu này, mọi người xung quanh lập tức phụ họa ----

- Đúng đấy đúng đấy! Thầy làm thế là không đúng nhé!

- Với tư cách là một người thầy, một người làm vườn quang vinh của Tổ quốc,

sao thầy có thể muộn được chứ?

- Chẳng nhẽ lương tâm của thầy lại không đau đớn chút nào sao?

Nghe lời chỉ trích của các học sinh, Trương Tiểu Kiếm không đỏ mặt không thở

gấp nói:

- Nói nhảm ít thôi, có tin tao phát công ngay tại chỗ không hả?

Mọi người im lặng trong khoảnh khắc…

Sợ quá đê!

Kiếm ca thật sự sẽ phát công đó tao nói cho mày biết!

- Kiếm ca! – Lúc này, Nhậm Nghị đi tới nói: - Em đã sắp xếp nơi ăn uống xong

rồi. Em có quen với giám đốc của một hộp đêm, là hàng xóm của em, đã nói rõ

với em rồi. Phòng tuyệt đối đủ lớn, đầy đủ rượu bia, còn kèm theo đồ ăn. Chúng

ta cứ đi qua đó, vừa ăn vừa chơi, thế là tuyệt nhất!

Trương Tiểu Kiếm: “…”

Bọn mày bé bằng cái lỗ mũi mà đã bắt đầu uống rượu rồi à?

- Nói trước nhé. – Trương Tiểu Kiếm hừ hừ: - Tối nay có chơi thì chơi, nhưng

không được uống rượu, không thì hình phạt đang chờ!

Cả đám rùng mình ớn lạnh ---- Kiếm ca thật đáng sợ!

- Rồi, mọi người xuất phát thôi! – Đường Văn Dương cầm đầu đám nam sinh cho

nên đương nhiên sẽ đảm nhiệm chức vị tổ chức kỷ luật, lập tức lên tiếng: - Ba

người một xe. Chúng ta qua đó thôi! Nhậm Nghị dẫn đường!

Dẫu sao thì đều là phú nhị đại, hầu như mỗi người đều có xe riêng.

Trong số nữ sinh, Tiêu Thần Tâm lái chiếc Porsche Pananamera đẳng cấp nhất.

Đường Văn Dương thì lái một chiếc Porsche Cayenne, phiên bản 4.8, giá chừng

hai triệu!

Quan Bằng Phi đi Audi R8. Nhất là chị đại Phương Dịch Băng, con già này dứt

khoát lái một chiếc Hummer đã không còn sản xuất nữa. Nghe nói đây quà sinh

nhật mà ông bố tặng khi con nhóc 16 tuổi…

Trương Tiểu Kiếm nhìn mấy đứa này đều đi lấy xe, phải nói là buồn bực nha.

Bà mẹ nó, người ta đều có siêu xe đi, chỉ có mình mình vẫn đi bằng xe hăng

cải…

- Thầy ngồi xe em đi thầy! – Tiêu Thần Tâm lái xe chạy tới, hạ cửa kính xe

xuống cười nói: - Xe của em cũng coi như là rộng rãi á, hi hi.

- Thế thì tốt quá. – Trương Tiểu Kiếm cười hì hì kéo cửa xe ra: - Ai nha, đây

là lần thứ hai ngồi xe em đấy nhỉ. Quả nhiên, xe ngon có khác…

Mọi người lên xe rất nhanh, cả đám học sinh cấp 3 tru réo lên, đi thẳng tới

hộp đêm “Gốc Rễ Hoàng Thành” trong miệng Nhậm Nghị.

Với tư cách là đế đô của quốc gia, thành phố Thiên Kinh đương nhiên sẽ không

thiếu những nơi như là hộp đêm.

Khi đám người Trương Tiểu Kiếm đến, hộp đêm Gốc Rễ Hoàng Thành đã đèn đuốc rực

rỡ.

Một hàng dài PG mặc váy dài mang tất chân đứng trong đại sảnh, dung mạo đều

xinh đẹp trở lên, rất nhiều người đều là nữ sinh của các trường học gần đây đi

làm thêm, vừa thấy cả đám bước vào lập tức đồng loạt khom người chào hỏi.

Hiển nhiên, tuy rằng đám học sinh này không lớn tuổi, nhưng đều được trải đời

hết rồi, đối mặt với cảnh tượng như vậy cũng chẳng có cảm giác gì lạ thường

cả.

Ngược lại là Đường Văn Dương vừa bước vào nơi này lập tức cảm thấy không khỏe

lắm. Mọi người còn không hiểu sao, nhưng chờ đến khi một nhân viên phục vụ đi

ngang qua, chợt cả đám cười như điên dại ----

- Ha ha ha ha ha ha! Đại Đường, mày mặc đồ giống y chang nhân viên phục vụ

kìa! Ha ha ha ha ha!

- Cười bể bụng luôn! Đường Văn Dương, mày đúng là quá may cmn mắn nhá!

- Đường Văn Dương, lát nữa mày phụ trách bưng trà đổ nước nhá con…

Sắc mặt Đường Văn Dương tái mét, nhìn Nhậm Nghị bằng ánh mắt hung tợn:

- Nhậm Nghị! Đệt con mợ mày chờ đấy nhá! Mày cố ý đúng không?

Nhậm Nghị cũng oan ức lắm cơ:

- Tao đâu có biết đâu. Hơn nữa sao tao biết hôm nay mày sẽ mặc đồ gì chứ?

- Nói nhảm ít thôi! – Đường Văn Dương nổi giận đùng đùng: - Hãy đợi đấy! Chờ

về trường học rồi xem tao xử mày thế nào!

Một đám thiếu niên thiếu nữ vui cười đùa giỡn với nhau trong đại sảnh, đúng

lúc này, giám đốc tiền sảnh xuất hiện nghênh đón.

- Ah yoo, Nhậm thiếu đã đến rồi, nhanh mời vào trong. – Giám đốc tiền sảnh

cười ha ha chào đón: - Quả nhiên là có không ít người nhỉ. Tôi đã sắp xếp

phòng cho ngài rồi. Là phòng Chu Tước xa hoa nhất, có thể chứa được năm mươi

người đồng thời vui chơi giải trí, cũng đã chuẩn bị ăn uống sẵn sàng rồi. Gói

8888, tổng cộng sáu gói, tặng kèm bàn trái cây, nhưng còn rượu bia ấy…

Giám đốc tiền sảnh nói đến đây, hơi do dự:

- Ngài đặt một lọ 2004 Chateau Lafite Rothschild 18888 đã bị một vị khách quý

bao hết rồi. Cho nên ngài xem…

- Gì? Bao hết á? – Vừa nghe vậy, Nhậm Nghị lập tức không chịu: - Lúc trước đã

nói xong rồi mà! Hôm nay tôi muốn mời các bạn cùng trường ăn một bữa! Không có

rượu thì còn làm ăn được gì nữa?

- Nhưng…. – Giám đốc tiền sảnh nghe thế cũng khó xử, nhưng vấn đề là đào đâu

ra một lọ 2004 Chateau Lafite Rothschild ngay bây giờ được đây?

Thế nên hắn do dự nói:

- Hay là Nhậm thiếu ngài rộng lượng, đổi loại khác?

- Còn loại nào ngang với nó nữa? – Nhậm Nghị hỏi.

- Còn có mấy loại 8888. – Giám đốc tiền sảnh suy nghĩ rồi nói: - Nhưng cũng

không còn nhiều lắm, chỉ dư năm bình. Thấp hơn nữa là 5888…

- Gì mà thảm vậy? – Nhậm Nghị nghe thế không khỏi sốt ruột.

Cũng không trách được hắn. Ván cược kia khiến hắn bị thua cả triệu bạc. Tuy

rằng Đường Văn Dương đã nói không cần trả nhiều như thế, nhưng ít nhất cũng

phải trả được hai ba trăm ngàn.

Nếu mời đi ăn uống mà chỉ tiêu mấy chục ngàn, thế thì mất hết cả mặt mũi.

- Thế là được rồi. – Trương Tiểu Kiếm thấy mọi người đều lúng túng, lập tức

cười nói: - Dù sao đối với tôi mà nói thì loại rượu hai chục ngàn cũng không

khác loại rượu hai ngàn là mấy, cứ thế là được. Hôm nay mọi người chỉ cần chơi

vui vẻ là đủ rồi.

- Vâng vâng! – Giám đốc như được tha tội, vội vàng dẫn mọi người đi vào phòng

riêng trước: - Mọi người đi theo tôi.

Giống như lời nói của giám đốc, phòng Chu Tước đúng là đủ lớn. Chỉ xem chiếc

sofa thật dài kia, hoàn toàn đủ để cho bốn năm chục người ngồi vào.

Các học sinh đang ở trong lứa tuổi thích chơi bời quậy phá. Vừa vào phòng, lập

tức ồn ào:

- He he he, có đứa nào tới một bài không thế?

Vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp tươi trẻ bước đến trước

micro, chính là Tiêu Thần Tâm!