Hệ Thống Chém Gió (Thần Chém Gió)

Chương 164: “Thú vị? Có thể ăn được sao?”

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Người dịch: AliceGame

Biên: AliceGame

Trương Tiểu Kiếm đứng đó, nghe thế cười híp con mắt!

Đường Văn Dương nói câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lại thêm ba ngàn tệ

công nhận hông?

- Khụ khụ… - Trương Tiểu Kiếm hắng giọng nhẹ một cái rồi nói: - Thầy xem tư

chất của em, xác thực là tốt hơn Nhậm Nghị một tí. Bằng tư chất của em thì dư

sức làm đại sư huynh trong môn phái của thầy.

Nhậm Nghị: “…”

Thầy không thể làm thế được!

- Ha ha! Thế thì quyết định vậy nhé! – Đường Văn Dương cười to rồi nhìn Nhậm

Nghị nói: - He he, Nhậm Nghị, lần này tao hỏi mày có phục không?

- Đờ cờ mờ nhà mày, đương nhiên là đéo phục rồi! – Nhậm Nghị hét to: - Mày

dựa vào đéo gì mà đòi làm sư huynh của tao?

- Dựa vào gì á? – Đường Văn Dương nghiêm trang đả kích hắn: - Chỉ dựa vào ván

cược của chúng ta. Mười ngàn tệ, mày đã biết là ai đặt cược rồi đấy!

Ván cược! Mười ngàn tệ!

Nhậm Nghị quỳ trong khoảnh khắc!

- Văn Dương ca! – Nhậm Nghị suýt khóc thành tiếng: - Văn Dương ca tha cho em

đi… Chuyện giữa chúng mình, anh thấy…

Khi đó hắn mở kèo một ăn trăm lận! Lần này nếu bắt hắn trả thì phải là một

triệu cơ! Một học sinh cấp 3 như hắn đào đâu ra chừng đó tiền?

- Xí, mày biết rõ là được rồi. – Đường Văn Dương cười lạnh: - Nể tình mọi

người đều là bạn cùng trường, tao cho mày một cơ hội. Chuyện tối nay mày hiểu

rồi đấy, bao ăn uống chơi gái…

Hắn vừa nói xong câu này, lỗ tai Trương Tiểu Kiếm dựng thẳng lên trong chớp

mắt!

Bao ăn bao uống bao chơi gái!

Hey yoo, hay lắm!

- Đường Văn Dương…. – Sắc mặt Tiêu Thần Tâm sa sầm: - Mày vừa nói cái gì đấy?

- Há? Không có gì, không có gì. – Đường Văn Dương lau mồ hôi lạnh, vội nói: -

Tớ vừa nói là bao ăn uống chơi bời, ha ha ha ha…

- Kiếm ca! Không đúng, sư phụ! – Lần này thì Nhậm Nghị không thể không cụp

đuôi. Một triệu nhé! Quyết đoán lựa chọn ôm đùi Trương Tiểu Kiếm: - Tối nay có

bận gì không? Chúng ta đi ăn, rồi karaoke, rồi tắm sauna. Em bao!

Cái đệt, thế mà còn phải nữa sao thằng loz?

Cho dù là trời sập cũng không thể từ chối nhá…

- Ai nha, làm giáo viên của các em, nếu nhận lời chiêu đãi của học sinh thì

có vẻ không được tốt lắm…. – Trương Tiểu Kiếm hắng giọng nhẹ một phát, không

đỏ mặt không hoảng hốt nói: - Nhưng mà ấy, nếu từ khía cạnh Thái Cực mà nói

ấy, đồ đệ biếu cho sư phụ một bữa như thế thì còn có thể chấp nhận được sơ sơ.

Tối nay chúng ta gặp nhau lúc mấy giờ?

Cả đám học sinh che miệng sung sướиɠ ---- Kiếm ca thật đúng là nghĩ một đằng

nói một nẻo ý….

Muốn đi thì cứ nói thẳng việc đéo gì cứ phải kiếm cớ…

- Sáu giờ tối nay! – Đường Văn Dương sắp xếp luôn: - Chúng ta tập hợp ở cổng

lớn công viên Thanh Niên. Mọi người đều về nhà thay đồ đi nhá. Thuận tiện cầm

phiếu điểm của bọn mình cho bố mẹ nhìn xem. Đừng quên đấy!

- Không thành vấn đề!

- Ha ha ha! Phải thế rồi!

- Đó là đương nhiên!

Thay đồ là chuyện nhỏ, mà cho ông bố bà mẹ xem phiếu điểm của mình, khiến bố

mẹ vui sướиɠ mới là lẽ phải nhá!

Nói kiểu gì thì trước kia bọn gấu con này vẫn luôn xếp hạng bét cả khối, nay

lại đột nhiên được hãnh diện, nếu không khoe khoang thì mới gọi là không bình

thường nhá!

Thế nên hoạt động buổi tối đã được quyết định!



Tiêu Thần Tâm trở về nhà, nhảy nhót lên lầu, vào phòng mình, nhào lên chiếc

giường lớn khổng lồ mềm mại giữa bốn cây cột lớn bọc da thật, lăn qua lăn lại,

vừa lăn vừa cười, thầm nghĩ: “Kiếm ca thật đúng là thú vị, đùa giỡn cho bọn

kia quay mòng mòng luôn, hi hi!”

Nhà cô nằm ở một khu biệt thự xa hoa khác trong thành phố Thiên Kinh, tuyệt

đối là kiểu nhà lớn mà những người thuộc tầng lớp trên mới ở nổi. Không nói có

khác, chỉ riêng là người giúp việc, cả tòa biệt thự này đã có ba người.

- Tối nay mặc bộ nào mới được nhỉ…?

Tiêu Thần Tâm vừa lựa chọn quần áo vừa hát, cầm một bộ ra ướm thử, không hài

lòng lại thay bộ khác.

Lại cầm ra một bộ khác ướm thử, lại không hài lòng, lại đổi…

- Tâm Tâm. Sao hôm nay con vui vẻ thế? – Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên,

rồi một giọng nữ dịu dàng nói: - Bác gái nói con vừa về nhà là chạy về phòng

ngay, còn ca hát, sao vậy?

- Mẹ! – Tiêu Thần Tâm mở cửa phòng, lập tức có một người phụ nữ trung niên

dáng người đẹp đẽ làn da trắng nõn bước tới, chính là mẹ ruột của Tiêu Thần

Tâm, Lâm Vạn Đồng.

Nói không khoa trương một chút nào, diện mạo của Tiêu Thần Tâm được kế thừa ít

nhất là 70% từ mẹ của cô, cho nên có thể thấy được bề ngoài của người phụ nữ

trung niên này trẻ tuổi đến mức nào.

- Xem Tâm Tâm nhà mình ăn diện nè. – Lâm Vạn Đồng dịu dàng nhìn Tiêu Thần

Tâm, sửa sang lại sợi tóc bên tai cô, cười nói: - Giờ cũng biết trang điểm rồi

à?

- Mẹ đừng trêu chọc con nữa! – Tiêu Thần Tâm không chịu, vặn vẹo trong lòng

Lâm Vạn Đồng, nói: - Lần này thi tháng con thi đạt thứ mười lăm toàn khối, lớp

bọn con lại càng được hạng nhất cả khối đó nha! Cho nên tối nay mọi người

quyết định chúc mừng một bữa! Đi ăn tiệc lớn, rồi đi hát Karaoke các thứ…

Có câu nói là “không ai hiểu con gái bằng mẹ”, Tiêu Thần Tâm vừa nói xong, Lâm

Vạn Đồng lập tức bật cười:

- Liên hoan là chuyện nhỏ, nhưng có thể khiến Tâm Tâm nhà mình coi trọng như

thế, nhất định là vì có thiếu gia nhà nào làm cho Tâm Tâm nhà mình rung động

rồi đúng không?

- Không có đâu! – Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm vừa soi gương vừa nói: - Mẹ, mẹ

thấy con mặc thế này có đẹp không? Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp con rất

giỏi đó! Đây là lần đầu tiên con được gặp thầy ấy ở ngoài trường học mình đó!

- Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mấy đứa á? – Vừa nghe thế, Lâm Vạn Đồng

biết ngay là Tiêu Thần Tâm có cảm giác với giáo viên chủ nhiệm lớp rồi, hỏi

ngay: - Mặt mũi thế nào? Hoàn cảnh gia đình thì sao? So với Đường Văn Dương

lớp con thì thế nào?

Đường Văn Dương lớp 2/9 xem như là trùm trong đám nam sinh, tuy rằng không thể

so được với nhà Tiêu Thần Tâm, nhưng cũng xem như là nhân vật hotboy của

trường, cho nên Lâm Vạn Đồng biết rõ hắn.

- Ừm… Sơ sơ thôi. – Nói đến đây, Tiêu Thần Tâm lập tức lấy di động ra cho mẹ

cô xem: - Nè, đây chính là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn con đó! Con chụp trộm

đó! Không biết hoàn cảnh gia đình cụ thể như thế nào, nhưng thầy ấy có quen

với chú Trương Trương Thiệu Phong đó!

- Đây…. – Lâm Vạn Đồng vừa thấy, không khỏi nhíu mày: - Tâm Tâm à, người này…

Mẹ cảm thấy không được đâu.

- Sao lại không được nha? – Tiêu Thần Tâm nghiêng đầu nhìn bà: - Con thấy ổn

mà. Tốt bụng, cũng rất thú vị, hi hi, còn biết võ công nữa!

- Thế thì có tác dụng gì? – Lâm Vạn Đồng lắc đầu nhẹ nhàng: - Muốn xứng với

Tâm Tâm nhà mình, ít nhất cũng phải là công tử của chủ tịch công ty lớn nào

đó, hơn nữa còn phải có khuôn mặt có dáng người có bằng cấp… Xem giáo viên chủ

nhiệm lớp con á, mẹ cảm thấy không được. Cấp bậc tổng thể quá thấp.

- Con không quan tâm đâu! – Tiêu Thần Tâm chu miệng: - Mẹ chỉ biết coi trọng

ngoại hình rồi gia thế các thứ thôi! Dù sao thì con cảm thấy thầy ấy thú vị

lắm! Không nói chuyện với mẹ nữa, con đi ra ngoài đây. Tối nay có lẽ con sẽ về

muộn đó nha! Đến lúc đó con sẽ gọi Băng tỷ về chung, mẹ không cần lo lắng đâu

á!

- Haizzz…. – Nhìn Tiêu Thần Tâm nhảy nhót chạy đi, Lâm Vạn Đồng thở dài khe

khẽ: - Thú vị? Có thể ăn được sao?