Kiến Long

Chương 61: Đều là thú trong lồng

Ánh sáng của Dạ Minh Châu trải dài về phía trước, làm cho thứ kia hoàn toàn lộ ra. Khuôn mặt giống như vượn, bên huyệt thái dương có xương giáp. Trên đầu nó có bộ lông kỳ quái, liền với da thịt chính là màu đen, trên đỉnh là màu trắng.

Đôi mắt vàng óng ánh theo động tác của nàng mà di động, đánh giá nàng, cũng không chứa oán hận, giống như một loại mờ mịt, mới mẻ.

Nó nằm ở trên mặt đất nhìn nàng như vậy, vẻ mặt có mấy phần dại ra. Cố Phù Du cảm thấy bộ dạng này rất là quen mắt, đã từng gặp qua ở đâu đó, ngẫm nghĩ một hồi, lúc trước khi ở hẻm núi cạnh tốc, nàng tiến lên ôm lấy long thân của Chung Mị Sơ, biểu tình Chung Mị Sơ chính là như vậy.

Không biết hiện tại nàng thế nào rồi, có an toàn đến được Đông Hải không? Người trong Long tộc sẽ đối xử tốt với nàng sao? Vết thương của nàng thế nào rồi?

Cố Phù Du không cầm lòng được trở tay chạm vào lưng, đau đớn do khế ước nô ɭệ lưu lại vẫn chưa tiêu tan, toàn bộ phần lưng vẫn không khỏe. Nàng rũ mắt, khó nén ảm đạm. Mình định khế nàng, nàng có hận mình hay không, nàng sẽ hận mình hay không.

Tiếng kêu của thứ trước mặt nàng làm cho nàng tỉnh táo lại, thứ này há miệng gầm nhẹ, có lẽ đã lâu rồi không có kêu lên, âm thanh ô ô giống như gió thổi từ đáy động, nghe cũng không giống như đe dọa đề phòng, mà là giống như chào hỏi.

Nó nhếch miệng, Cố Phù Du có thể thấy rõ bên trong miệng nó đen ngòm, đầu lưỡi và khoang miệng đều là đen kịt, giống như loại này, máu tươi và dịch thể đều có kịch độc. Cố Phù Du cảm thấy lạ lạ chỗ nào, nhìn kỹ hơn, hóa ra thứ này bị rút răng, không biết có phải là bị hạ dược hay không, vẫn chưa có mọc ra.

Trong lòng Cố Phù Du có một loại tâm tình không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nàng tuy sống mà như đã chết, vốn cũng không có gì để sợ, lúc này mới hơi buông lỏng ra, đi đến trong tầm tay thứ này, quả nhiên móng vuốt cũng bị rút ra, mọc ra giống như một cái búp măng tròn trĩnh.

Cố Phù Du có chút thất vọng, trái tim phấn khích rơi xuống. Thứ này tuy giống như Chu Yếm, nhưng lại không phải là Chu Yếm. Chu Yếm tay không chân trần, là dã thú đại hung, Long tộc và Thanh Loan tộc hợp lực mới có thể chế phục, là dũng mãnh cỡ nào. Con này so với Chu Yếm trong đồn đại thì quá "dịu ngoan". Coi như bị phong ấn, cũng không nên bị mài đi tính tình, oán hận chỉ có thể càng sâu, tính tình chỉ có thể càng ngày càng tàn nhẫn táo bạo.

Con này hiển nhiên là bị người ta ngụy trang thành linh thú Chu Yếm, xem ra trên《 Bác Vật Chí 》 nói không sai.

Tứ Tiên Tông tự biên tự diễn một tuồng kịch, vì để cho Nhân tộc tự mình cố gắng, chứng minh thiên phú của Nhân tộc cũng không yếu hơn Thanh Loan tộc và Long tộc sao? Hay là vì tiêu trừ sùng bái và thần phục của Nhân tộc với Thanh Loan tộc và Long tộc? Hay là tầm nhìn xa, vì đặt mình ở vị trí bá chủ bốn châu? Cụ thể như thế nào, Cố Phù Du cũng chỉ có thể suy đoán, không thể nào kiểm chứng.

Trong lòng nàng kỳ quái, nếu Chu Yếm này là giả, cần gì phải làm bộ làm tịch nhốt nó ở chỗ này. Đây gọi là diễn tuồng thì diễn cho nguyên bộ, diễn phong ấn Chu Yếm để cho người trong thiên hạ xem? Vậy phải đợi sau khi chuyện này qua đi, nên âm thầm giải quyết nó, miễn cho sự tình bại lộ mới đúng, sao còn giữ nó lại?

Hẳn là tự lừa mình dối người, diễn xuất tinh xảo, cũng lừa gạt luôn chính mình, tin rằng đây là Chu Yếm. Cho nên muốn giữ nó lại, ngắm nghía mỗi ngày, dương dương tự đắc với chiến tích huy hoàng này.

Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của Cố Phù Du. Nhưng bởi vì nàng hận Tả gia, cảm thấy Tả gia đê tiện vô liêm sỉ, nên trong lòng cảm thấy vô cùng có khả năng như vậy.

Chuyện qua lâu như vậy, hiện tại Tả gia thật sự tin tưởng rằng tổ tiên phong ấn được Chu Yếm. Cho nên những hậu bối kia suốt ngày treo "Tả gia ta được mệnh trời phù hộ" trên miệng.

Cố Phù Du đã biết chân tướng, càng cảm thấy buồn cười, nhớ tới Tả Thiên Y, nhớ tới khi tất cả những thứ này bắt đầu, cũng không khỏi cười lạnh thành tiếng.

Chí ít Tả Nhạc Chi không biết chuyện này, bằng không hắn cũng sẽ không an bài mình ở trong một phòng giam như vậy. Không biết Tả Thái Tuế gã tông chủ này có biết chuyện này hay không, Tam Tông còn lại có bao nhiêu người biết chuyện này.

Hẳn là cũng không có mấy người biết được, dù sao cũng không phải vẻ vang.

Cố Phù Du ở bên trong huyệt động này mò mẫm xung quanh, ngoại trừ lối vào, cũng không có lối ra. Cũng đúng, tại sao có thể để lại một lối thoát ra ở chỗ như thế này.

Nàng lại ngơ ngác nhìn linh thú này mà xuất thần, nếu là Chu Yếm thì tốt rồi, có lẽ có thể thả ra ngoài, đồng quy vu tận với Hư Linh Tông. Như vậy đối với nàng mà nói, là một cái kết cục thật tốt.

Nàng lại đi trở về cầu thang, không thể ở đây quá lâu, sẽ bị người Tả gia phát hiện ra manh mối. Nàng mới bước lên một bậc thang, phía sau truyền đến tiếng linh thú kia khẽ kêu lên.

Nàng quay đầu nhìn lại, bên trong bóng tối, cũng không thể nhìn rõ được mặt linh thú, tiếng kêu kia ở trong động trống trải u ám vọng lại, thê lương và vắng lặng. Hai mắt nàng đau xót, nước mắt cũng đột nhiên trào ra, giống như chạy trốn mà đi lên phía trên rời đi.

Khi trở lại phòng, người Tả gia vẫn chưa phát hiện ra điều gì không đúng. Nàng đóng cơ quan lại, ngồi ở trên giường, tiếng kêu của linh thú kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng, chưa thể tan đi.

Bị đeo lên tội danh, trở thành hòn đá trên đường của Tứ Tiên Tông, bị bòn rút hết tất cả giá trị, bị giam cầm, bị tước đoạt tất cả. Quen thuộc biết bao, còn không phải là mình sao.

Nàng thật giống như con linh thú bị nhốt dưới nền đất kia, bị nhốt lại cả đời, bị người khác lãng quên, một mình ở trong lao tù tối tăm chờ đợi cái chết.

Không thể nghĩ sâu, không dám nghĩ sâu, sự thật như vậy sẽ làm nàng nổi điên.

Những ngày tiếp theo nàng cũng không biết mình trải qua như thế nào. Mỗi ngày đều có người đến đưa cơm ăn, Đỗ Phán cũng tới lấy máu hai lần. Nàng nằm trên đất, nhìn trần nhà, cảm thấy mình trở nên trì độn.

Nơi này quá yên tĩnh, nàng không thể làm được gì hết, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Nàng vốn là một người lắm lời, lúc nàng ở cùng với Chung Mị Sơ, có bao nhiêu thích nói chuyện chứ, bây giờ lại có thể nói với ai.

Cứ tiếp tục như vậy, không phải điên rồi thì chính là ngu dại. Như vậy càng dễ bị khống chế hơn, có lẽ cũng như Tả gia mong muốn.

Ngón tay nàng miêu tả đồ văn trên mặt đất, sau khi người Tả gia đến đưa cơm, nàng lại lần nữa xuống dưới cơ quan u ám trong lòng đất, đi gặp con linh thú kia.

Đi xong bậc thang, nhìn thấy con linh thú kia. Con linh thú kia vẫn ngơ ngác dùng đôi thú đồng màu vàng nhìn chằm chằm nàng, nàng đi về hướng đó, tròng mắt của nó liền chuyển động theo.

Nàng đi tới trước đầu nó, cho đến sống mũi nó. Nàng đứng có chút gần, nó nhìn nàng không khỏi hợp mắt. Cố Phù Du cười khẽ thành tiếng. Nó vang lên một tiếng theo, phun ra một luồng khí từ trong lỗ mũi.

Cố Phù Du bi thương mỉm cười, nói: "Chào ngươi, ta là hàng xóm của ngươi."

Linh thú này trầm thấp khịt mũi hai tiếng. Loại linh thú như vượn này vốn có linh trí cao, thân thể con linh thú này như vậy, hơn nữa có thể được Tứ Tiên Tông chọn làm Chu Yếm, tu vi tất nhiên không thấp.

Cố Phù Du biết nó hẳn là có thể nghe hiểu mình nói chuyện, thấy nó phát ra một âm thanh tựa như đáp lại, nàng có chút hân hoan. Giống như một vùng đất sau khi bị lửa thiêu rụi, trên một mảnh mênh mông, có một đóa hoa nhỏ nở rộ.

Cố Phù Du nói: "Ta giống như ngươi, cũng bị Hư Linh Tông bắt được, nhốt ở đây."

Linh thú này nghe được ba chữ Hư Linh Tông đột nhiên nổi lên phản ứng kịch liệt, đầy giãy giụa, thân thể không thể động đậy được. Nó nhếch miệng như thể muốn gào thét nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn, hóa ra không phải hồi lâu không có phát ra tiếng mới trở thành như vậy, mà là cổ họng nó bị thương. Âm thanh nghẹn ngào nghe đến bi phẫn cùng thê lương.

Cố Phù Du có chút chua xót. Nàng sợ nó gây ra tiếng động sẽ làm cho người khác chú ý, bước lên phía trước, sờ cái mũi nó, nhẹ giọng nói: "Nhỏ giọng chút, nếu như ngươi làm cho người khác chú ý, ta sẽ không thể tiếp tục làm hàng xóm của ngươi nữa."

Linh thú thế nhưng nghe lời nàng, dần dần bình phục. Cố Phù Du để Dạ Minh Châu xuống đất, ngồi xếp bằng trước mặt nó, nói: "Ta tên là Cố Phù Du. Ngươi là linh thú gì?"

Nàng đã quen nói chuyện với A Phúc như vậy, trước đây có Chung Mị Sơ ở bên cạnh giải thích ý của A Phúc, nàng đã có chút quên mất, bản thân mình vốn không hiểu tiếng thú.

Linh thú trầm thấp a hai tiếng. Cố Phù Du bừng tỉnh, chán nản nói: "Ta không hiểu ý của ngươi. Ta có một vị bằng hữu, nếu như nàng ở đây, sẽ có thể hiểu được ngươi đang nói cái gì."

Cố Phù Du ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn đôi mắt của nó, nàng nói: "Ta rất thích đôi mắt của ngươi, màu vàng óng ánh, rất giống với nàng."

Nàng nói: "Ta có thể ôm ngươi một cái không?"

Linh thú đáp một tiếng. Nàng bước lên phía trước, dang tay ra cũng không thể ôm được nó, chỉ có thể ôm mặt nó, kề sát trên mũi nó, cách gần nhìn đôi mắt màu vàng đó.

Nàng rất nhớ Chung Mị Sơ, rất nhớ Cố Hoài Ưu, rất nhớ Tư Miểu, hy vọng có thể gặp lại Cố Song Khanh một lần, cũng hy vọng gặp lại cha nàng một lần, nàng có mấy lời còn chưa kịp nói ra.

Nàng chưa từng biết rằng có một ngày mình sẽ thẹn thùng như vậy, chỉ hận thời gian không thể quay lại, ngày đó tại sao phải nhất thời khí phách, tại sao không cúi đầu, không nhận sai với người.

Nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với người. Nàng kiêu ngạo vì mình có một người cha như vậy, cũng hy vọng sẽ có một ngày mình có thể làm cho người kiêu ngạo.

Xin lỗi, con yêu người, vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói ra.

Từ lúc này về sau, cách một khoảng thời gian nàng sẽ lén lút xuống dưới đất nhìn con linh thú này, trò chuyện với nó, mặc dù chỉ là nói chuyện một mình nhưng cũng có thể làm cho nàng thả lỏng tâm thần. Nàng cần phải làm chút chuyện gì đó, nếu không nàng sẽ phát điên. Nàng cảm thấy mình đã nửa điên rồi.

Nàng trở nên ngờ vực, trở nên trầm thấp, trở nên ngột ngạt. Nàng nói với linh thú kia về chuyện của Chung Mị Sơ, về chuyện khế ước, nàng canh cánh trong lòng, cảm thấy bản thân vô liêm sỉ. Nàng hồi tưởng lại từng chuyện trước đây, nghĩ đến Chung Mị Sơ đối xử tốt với mình thì nàng sẽ thở phào nhẹ nhõm, phàm là nghĩ đến Chung Mị Sơ có chút tức giận thì nàng liền thắt chặt trái tim, sợ rằng Chung Mị Sơ hận nàng.

Nàng nói với linh thú về chuyện của Cố Hoài Ưu. Lo lắng không biết Lục Yến Đông có làm theo ước định chăm sóc Cố Hoài Ưu hay không, lòng nàng nghi ngờ Tả gia làm khó hai người bọn họ, lại sợ Cố Hoài Ưu không cam tâm, muốn báo thù, muốn cứu nàng ra, nàng thậm chí có thể tưởng tượng được dáng dấp Cố Hoài Ưu xông ra phủ thành chủ liều chết chiến đấu với Lục Yến Đông.

Càng nghĩ càng đứng ngồi không yên. Bây giờ nàng có thể ở trong đầm lầy tối tăm này kéo dài hơi tàn, lý do khiến nàng giữ lại một hơi, chính là vì Cố Hoài Ưu vẫn còn.

Không biết có phải do ngày nhớ đêm mong không, hôm đó sau khi Cố Phù Du ngủ, có một giấc mơ. Nàng mơ thấy Cố Hoài Ưu giương kiếm tự vẫn, máu trên cổ ròng ròng chảy xuống, đôi mắt ấy dần dần mất đi thần thái, Tư Miểu xông tới, ấn vết thương của hắn lại, nhưng cũng không thay đổi được gì, nàng gào khóc, tan nát cõi lòng mà gọi tên hắn, mắng hắn khốn nạn, ôm đầu hắn vào sâu trong lòng.

Trong cơn đau lòng, Cố Phù Du tỉnh lại, nàng ôm ngực, cơn quặn đau khiến cho nàng khom lưng rêи ɾỉ, mồ hôi lạnh đầy người, cảnh tượng chân thật trong mơ làm cho nàng hoảng loạn không thôi. Nàng bất lực khóc gọi: "Cố Hoài Ưu, Cố Hoài Ưu..."

Nàng nhào tới phía trước, đánh vào cánh cửa đã đóng chặt: "Mở cửa, ta muốn gặp Tả Nhạc Chi, ta muốn gặp hộ pháp của các ngươi, mở cửa."

Thủ vệ ở bên ngoài đương nhiên nghe thấy động tĩnh, nghe thấy tiếng gọi vừa vội vàng vừa mãnh liệt của Cố Phù Du, hai người cân nhắc một hồi, vẫn là để một người đi tìm Tả Nhạc Chi.

Tả Nhạc Chi quản lý sự vụ trong tông môn, bây giờ Tiên Môn Thịnh Hội sắp tới, rất nhiều chuyện phải đích thân xử lý, tu sĩ không tìm được hắn, nhưng thật ra gặp được Tả Thanh Phong, lòng nói nữ nhân kia muốn gặp hộ pháp, Tả Nhạc Chi là hộ pháp, Tả Thanh Phong cũng là hộ pháp, cho nên bèn bẩm báo việc này với Tả Thanh Phong.

Tả Thanh Phong theo hắn đi xuống địa lao, tu sĩ canh gác mở cửa phòng ra, Cố Phù Du đã dựa vào trên kết giới, kết giới kia ngăn cản nàng, như một tấm màng mỏng trong suốt, nàng không ra được, nàng cũng không để ý, chỉ nói với Tả Thanh Phong: "Ta muốn gặp Cố Hoài Ưu."

Tả Thanh Phong cười nói: "Ngươi là tù nhân, cũng dám ra điều kiện với ta."

Vành mắt Cố Phù Du đỏ bừng, như điên như dại: "Ta muốn gặp Cố Hoài Ưu! Các ngươi đã đáp ứng ta sẽ chăm sóc tốt cho y, ta muốn gặp y, nếu không sao ta biết được các ngươi có tuân thủ ước định hay không."

Tả Thanh Phong vuốt cằm, nhìn nàng một lúc, nói: "Được. Ta sẽ sắp xếp."