Linh quang lóe lên, đột nhiên có một người xuất hiện, đúng là Chung Mị Sơ.
Cố Phù Du nhìn thấy nàng, không khỏi giương khóe môi.
Chung Mị Sơ đôi chân không mang giày, ngón chân như ngọc đạp ở trên mặt tuyết, dây buộc ngoại sam đã mở ra, đang buộc tóc bằng dây cột tóc trắng như tuyết ở trên tay.
Thời cơ triệu hoán không tốt, nói vậy nàng đang định tắm gội.
May mắn trong bất hạnh, cũng may không gọi ngay lúc cởi sạch, thật sự nghĩ đến lúc đó, người này sợ không phải đến cứu nàng mà là đến gϊếŧ nàng.
Coi như là vậy, Chung Mị Sơ quay đầu, sắc mặt thật sự không được tốt lắm.
Nàng tùy ý buộc tóc lại một hồi, tóc hai bên thái dương vẫn vén cẩn thận tỉ mỉ không chút cẩu thả, giấu nửa lỗ tai bên dưới tóc.
Cố Phù Du yếu ớt kêu một tiếng: "Cứu mạng."
Triệu hoán nàng vào lúc này thật sự không phải cố ý, là bất đắc dĩ mà thôi.
Chung Mị Sơ nhìn thoáng qua khuôn mặt nàng, một lúc sau hỏi: "Nơi này là Tiên Lạc?"
Cố Phù Du gật đầu. Chung Mị Sơ quay người lại định rời đi: "Hành trình đi Tiên Lạc vốn là vì tu luyện mà sinh, gian nan khốn khổ đều vì tôi luyện tâm cảnh, lôi đình mưa gió đều vì rèn luyện thân thể, nếu như gặp một chút khó khăn đã mượn ngoại lực, làm sao tiến bộ, phải biết kỳ ngộ hiểm trung cầu."
Cố Phù Du nói thầm trong lòng: "Ta gặp phải khó khăn nhiều lắm rồi, lại không cầu cứu nữa thì không phải rèn luyện mà là trực tiếp gϊếŧ chết ta rồi!"
Cố Phù Du vội vã gọi nàng lại: "Tỷ đã đáp ứng ta, lúc vạn bất đắc dĩ có thể triệu hoán tỷ đến."
Chung Mị Sơ nói: "Đó là bình thường. Bổn môn luôn luôn có quy định, đệ tử trước đó không xin không thể một mình tiến vào Tiên Lạc, hơn nữa chưởng môn đã nói rõ cấm ta bước vào Tiên Lạc, ngươi hẳn là biết."
"Ta..." Cố Phù Du chính là biết để Chung Mị Sơ đến đây sẽ làm nàng vi phạm sư mệnh, vi phạm môn quy cho nên mới vẫn không có triệu hoán nàng đến, bằng không lúc vừa nhìn thấy Địa Tàng đã triệu hoán nàng đến rồi.
"Ta... xin lỗi... Sau khi đi ra ngoài ta sẽ giải thích với chưởng môn, gánh vác chịu tội, nhưng tỷ đã đến rồi, bây giờ có thể giúp ta một tay không, ca ca ta và Tư Miểu hai người bọn họ còn bị mắc kẹt, ta..."
Hiện nay nàng cùng với Cố Hoài Ưu và Tư Miểu tách ra, lại sức cùng lực kiệt, lẻ loi một mình, ải trước mắt này đều khó qua, đừng nói đến việc đi cứu hai người kia.
Nhưng Chung Mị Sơ lại không nói lời nào. Cố Phù Du hít sâu một hơi: "Ta mặc kệ! Tỷ không thể đi! Vốn dĩ Tiên Lạc này chính là cho phép mang theo linh thú du lịch, để cho linh thú hỗ trợ, không tính mượn ngoại lực! Tỷ chiếm vị trí linh thú của ta, tỷ phải chịu trách nhiệm đến cùng!"
Cố Phù Du không lo được nhiều lắm, coi như khóc lóc om sòm vô lại, càn quấy, nàng cũng không thể để Chung Mị Sơ rời đi.
Chung Mị Sơ vừa đi, nàng sẽ phải chết ở chỗ này.
Chung Mị Sơ quay đầu lại, nhìn thấy Gấu Tuyết đang rít gào tiến về phía bên này, vẻ mặt khẽ thay đổi.
Gấu Tuyết kia khí thế hùng hổ, thật sự là rất uy vũ, thực lực đã đạt đến Tích Cốc trung kỳ.
Cố Phù Du không nói dối, quả thật là mệnh ở khoảnh khắc.
Chung Mị Sơ cảm thấy lời nói của Cố Phù Du có chút đạo lý, im lặng một hồi, kỳ thật là đang do dự.
Cố Phù Du nhìn chằm chằm sau gáy của nàng, làm sao nhìn ra được, thấy nàng không nói lời nào, không khỏi sợ nàng ngự kiếm rời đi, đột nhiên bước tới ôm lấy chân Chung Mị Sơ.
Thân mình Chung Mị Sơ cứng đờ, mặt mày run lên, quát: "Ngươi đang làm gì!"
Cố Phù Du nói: "Không cứu thì không cứu, muốn chết cùng chết!"
"Ngươi! Buông tay!" Trên mặt Chung Mị Sơ vành tai đã đỏ một mảnh.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, Gấu Tuyết đã chạy tới trước mặt, mắt thấy đã sắp nhào đến.
Chung Mị Sơ nhấc cánh tay Cố Phù Du lên, gọi một tiếng: "Canh Thần!"
Một luồng ánh kiếm thoát ra từ trong ống tay áo nàng, nâng hai người lên không, lùi ra xa mười mấy trượng.
Chung Mị Sơ nói: "Ta giúp ngươi, ngươi buông tay."
Cố Phù Du còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Tỷ giúp ta?"
Nhìn thoáng qua sắc mặt ngưng trọng của Chung Mị Sơ, Cố Phù Du lựa chọn yên lặng buông tay, co người trốn ra sau lưng Chung Mị Sơ, chỉ ló đầu về phía trước nhìn Gấu Tuyết đang đuổi tới.
Gấu Tuyết tứ chi chạy nhanh chóng, đuổi tới trước mặt, bỗng nhiên người đứng dậy, lắc mình nhảy lên, ước chừng cao cả trượng, không thể không bảo là nhanh nhẹn, Cố Phù Du bật thốt lên: "Thân thủ không tồi!"
Chung Mị Sơ nghiêng mắt liếc nàng, tay trái vừa nhấc, gió tuyết liền lên, xoay tròn mà đến, vây Gấu Tuyết ở bên trong.
Chung Mị Sơ chụm năm ngón tay lại, tuyết trắng phau phau mềm như bông lập tức ngưng kết thành một đạo hàn băng trụ, đóng băng hai chân của Gấu Tuyết, khiến nó ở không trung không thể động đậy.
Cố Phù Du líu lưỡi, Chung Mị Sơ không phải thủy linh căn sao, tại sao điều khiển pháp thuật băng hệ thuận buồm xuôi gió như vậy.
Canh Thần nâng Chung Mị Sơ đến trước mặt Gấu Tuyết, Gấu Tuyết vừa thấy hai nàng lại đây, hai tay không có bị ràng buộc cào loạn về phía hai người.
Chung Mị Sơ duỗi tay phải về trước, làm thủ thế tạm dừng.
Gấu Tuyết quả thật yên tĩnh lại, chỉ là đôi mắt của nó vẫn đỏ bừng, nhe răng ô ô a a với Chung Mị Sơ.
Cố Phù Du nghĩ thầm, quả nhiên Chung Mị Sơ học được ngự thú chi đạo.
Nàng thấy Gấu Tuyết kia thật giống như đang thuyết minh cái gì đó với Chung Mị Sơ, đoán rằng Chung Mị Sơ có thể nghe hiểu, bèn hỏi: "Chung sư tỷ, nó nói gì vậy?"
Chung Mị Sơ quay đầu nhìn Cố Phù Du, ánh mắt mang theo một chút dò xét: "Con Gấu Tuyết ấu niên kia là ngươi gϊếŧ?"
Cố Phù Du nhìn không hiểu dò xét này là ý gì. Kỳ thật Chung Mị Sơ là đang ngạc nhiên, con Gấu Tuyết ấu niên kia đã Trúc Cơ sơ kỳ, Cố Phù Du lại có thể dựa vào tu vi Luyện Khí kỳ đại viên mãn vượt cấp gϊếŧ nó, hơn nữa bản thân không bị thương nặng, tài trí bình thường sẽ không làm được như vậy.
Cố Phù Du cho rằng Chung Mị Sơ đã biết rằng phiền phức này là bản thân nàng tự rước lấy, nàng ngượng ngùng cười nói: "Ta chỉ là không cẩn thận rơi vào trong động con Gấu Tuyết kia, không cẩn thận quấy rầy nó ngủ đông, nó liền liều mạng đuổi theo ta, không gϊếŧ ta không bỏ qua, ta cũng không còn cách nào khác mới ra tay phản kích..."
Con Gấu Tuyết kia lại gầm lên vài tiếng. Cố Phù Du hỏi: "Con Gấu Tuyết kia còn nói gì vậy?"
Nàng luôn cảm thấy linh thú ở trước mặt Chung Mị Sơ đặc biệt cung kính, coi như dưới cơn thịnh nộ gầm thét cũng có vẻ cực kỳ khắc chế, nàng cho rằng đây là kỹ xảo gì đó bên trong ngự thú chi đạo, trong lòng tính toán chờ có cơ hội lại tìm Chung Mị Sơ lĩnh giáo một chút.
Chung Mị Sơ vẫn không trả lời, Cố Phù Du lại hỏi: "Có phải là nó xem mặt mũi của tỷ nên tha cho ta lần này, không có lần sau?"
Vừa dứt lời, Gấu Tuyết rống lên, một tiếng răng rắc, cũng đã tránh thoát Băng Trụ, bốn chân rơi xuống mặt trên mảnh vỡ Băng Trụ, lại chuẩn bị súc thế nhảy lên.
Lần này nó có phòng bị, lại nhào lên cũng sẽ không bị Chung Mị Sơ một chiêu bắt được.
Chung Mị Sơ lạnh nhạt nói: "Nó nói 'Mối thù gϊếŧ con, không đội trời chung, coi như thịt nát xương tan cũng phải khiến ngươi nợ máu trả bằng máu'."
Cố Phù Du đương nhiên không tin một con linh thú có thể nói ra lời nho nhã như thế này, tuyệt đối là Chung Mị Sơ dựa vào ý của linh thú rồi "hơi chút trau chuốt" cố ý nói ra những lời này để dọa nàng.
Cố Phù Du vừa muốn phản bác, Gấu Tuyết kia đã đánh tới, mũi kiếm Canh Thần đột nhiên giương lên xông thẳng lên trời.
Nhất kiếm tuyệt trần, Gấu Tuyết muốn đuổi theo nhưng làm sao có thể theo kịp, nó không cam tâm đứng ở trên đất ngửa mặt lên trời gầm dài.
(*) Nhất kiếm tuyệt trần có nghĩa là một chiêu kiếm nhanh đến mức độ quỷ dị
Chung Mị Sơ đánh với nó không phải là đánh không lại, chỉ là không có lý do gì để phải cùng nó giao thủ, mà thương nó mất đi con vì vậy nên chạy đi, miễn cho lãng phí sức lực.
Chung Mị Sơ mang theo Cố Phù Dù một đường ngự kiếm về hướng Đông. Cố Phù Du cũng không biết mình từ Truyền Tống Trận đã đến cái phương nào của Tiên Lạc, chỉ thấy rừng tuyết dưới chân đã tận, tiếp đó là một vách đá, bên dưới vách đá sóng lớn vỗ bờ, phía trước là vô ngần biển rộng.
Chung Mị Sơ đáp xuống bờ cát bên dưới vách núi, thu Canh Thần, đôi chân đạp ở trên cát mịn.
Cố Phù Du cũng nhảy lên bờ cát, tìm một tảng đá ngồi xuống, thở hổn hển, trong lòng suy nghĩ nên làm sao tìm về chỗ rừng khô kia.
Chung Mị Sơ nhìn nàng, lấy một chiếc khăn tay ở trong tay áo ra đưa cho nàng, nói: "Lau một chút đi."
Cố Phù Du tiếp bằng hai tay, ngơ ngác nhìn nàng.
Chung Mị Sơ nói: "Mặt."
Cố Phù Du lúc này mới tĩnh ngộ, lúc trước nàng bị Mãn Thiên Tinh nổ trúng, trên trán bị thương, máu chảy đầy mặt, nàng sờ sờ, máu tươi đã đọng lại, ngay cả tóc cũng bị ngưng thành từng nhúm từng nhúm: "Đa tạ sư tỷ."
Cố Phù Du chạy đến trước mặt nước để soi, dáng dấp thật là thê thảm.
Nàng lấy khăn tay ngâm ở trong nước, lau đi vết máu trên mặt, chỉ một vệt, khăn tay trắng như tuyết đã trở nên đỏ tươi.
Cố Phù Du nói thầm trong lòng, tại sao triệu hoán Chung Mị Sơ thì không có chật vật nhất, chỉ có chật vật hơn.
Chung Mị Sơ ở nơi đó sửa sang lại vạt áo bị Cố Phù Du làm cho rối loạn, hai chân bị Cố Phù Du ôm lấy. Chung Mị Sơ phất tay một cái, trên xiêm y liền tản ra mùi vị trên người Cố Phù Du, rất nhạt nhưng cũng đủ mê người.
Chung Mị Sơ nhớ tới dáng vẻ Cố Phù Du ôm nàng sống chết không buông tay lúc trước, giọng nói rất nhẹ than thở: "Cô nương trên thế gian này nào có như ngươi."
Lời nói của Chung Mị Sơ cường điệu với "nào có như ngươi", nghe vào trong tai Cố Phù Du, nàng lý giải nhưng là cường điệu với "cô nương".
Cố Phù Du đem khăn tay nhuốm máu ở trong biển rửa sạch sẽ, quay đầu nở nụ cười, tay di chuyển đến trên vạt áo, nhẹ nhàng lôi kéo: "Chung sư tỷ cảm thấy ta không giống cô nương? Có muốn tới nghiệm chứng hay không."
Sắc mặt Chung Mị Sơ trầm xuống: "Tùy tiện."
Cố Phù Du không nhịn được bật cười một tiếng. Gần như sau khi dứt lời nàng đã nghĩ đến Chung Mị Sơ sẽ trả lời nàng thế nào, không sai một chữ, vui sướиɠ sau khi sống sót qua tai nạn, tinh thần thả lỏng, một chút hứng thú cũng làm cho nàng vui khôn tả, cười ra nước mắt.
Đang cười thì dư quang chợt thấy bên cạnh mặt cát có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch, nàng đi tới nhìn, nhìn thấy vật kia ở dưới đất chui lên, vung lên hai cái càng to, nằm ngang bò đến chỗ nàng, hóa ra là một con cua.
Nàng đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt kinh sợ, bởi vì phần lưng con cua này cũng không phải là giáp xác mà là một gương mặt người, mặt người tuy nhỏ nhưng có đầy đủ ngũ quan.
Đây là một con Cua Mặt Người.
Lông tơ của Cố Phù Du dựng lên: "A a a a a a!"
Gương mặt và mắt trên lưng cua đang nhắm chặt, Cố Phù Du kêu một tiếng, mặt người bỗng nhiên há mồm, cũng theo: "A a a a a a!"
Mà tiếng kêu thật sự thê thảm sắc bén, che lấp đi âm thanh của Cố Phù Du.
Mặt cát xung quanh cũng nổi lên bọc nhỏ, từng con từng con Cua Mặt Người bò ra ngoài, bao quanh vây nhốt Cố Phù Du.
Cố Phù Du âm thanh thét chói tai, bọn chúng cũng thét chói tai theo, Cố Phù Du kêu tàn nhẫn bọn chúng kêu càng ác hơn.
Ma âm rót não, hủy tinh thần người.
Chung Mị Sơ đứng ở một bên, không thể chịu nổi.
Cố Phù Du đưa ánh mắt cầu cứu về phía Chung Mị Sơ, mang theo tiếng khóc nức nở gọi: "Chung sư tỷ, cứu mạng!"
Chung Mị Sơ nhàn nhạt nói: "Cua Mặt Người, không hại người."
Cố Phù Du kêu lên: "Thế nhưng là ghê tởm mà!"
Tại sao yêu ma quỷ quái gì đều tập hợp đến chỗ nàng!
Trời mới biết khi nàng nhìn thấy những mặt người trên mai cua kia, da gà nổi rơi đầy đất, chỉ cần đυ.ng vào nó liền cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân, khiến nàng hận không thể lập tức chặt đứt tay và chân đã chạm vào Cua Mặt Người của mình.
Nhưng mà Chung Mị Sơ cũng không có ý hỗ trợ, tay áo người kia đung đưa, tuyết rơi lên tóc, nhìn ra trời xanh biển rộng, hay cho một phái tình thơ ý họa, không biết còn tưởng rằng nàng lang thang đến tận đây, đang thích ý ngắm cảnh.
Cố Phù Du cảm thấy nàng là nhớ kỹ mình triệu hoán nàng đến khi nàng chuẩn bị tắm gội, ôm hai chân nàng chết không buông cho nên hiện tại mới thản nhiên bàng quan.
Mắt thấy Cua Mặt Người từng bước áp sát, Cố Phù Du chỉ có thể lui về phía biển.
Một mảnh lít nha lít nhít Cua Mặt người này làm Cố Phù Du tê cả da đầu, nàng nghĩ thầm, chết thì chết, núi đao biển lửa cũng là trong chớp mắt, nhắm mắt lại giẫm lên những con Cua Mặt Người mà chạy qua, chạy đến chỗ Chung Mị Sơ là được rồi, cho rằng dưới chân giẫm lên đá là được.
Nàng tự an ủi mình, nhưng một bước cũng không dám bước, kề bên tan vỡ: "Nam Chúc Quân!"
Chung Mị Sơ đảo mắt qua, sắc mặt khó coi.
Cố Phù Du nhớ ra mình đã hứa hẹn sẽ không dùng khế ước ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì, vội vàng đổi giọng, mềm mại gọi: "Chung sư tỷ."
"Sư tỷ yêu dấu... Tỷ tỷ! Tỷ tỷ yêu dấu! Tỷ tỷ thân yêu!"
Kêu liên tiếp vài tiếng, Chung Mị Sơ nghe thấy nàng gọi như vậy bỗng nhiên có mấy phần ngây dại.
Cố Phù Du ngay thẳng nói: "Sử dụng sức mạnh thần thông của tỷ đi..."
Một lời chưa xong, mặt biển đột nhiên nổi sóng lên, một cái chớp mắt tiếp theo mặt nước phía sau Cố Phù Du có một bóng trắng dài vọt ra khỏi mặt nước, quấn quanh eo Cố Phù Du, đột nhiên tha nàng đi rồi.
Cố Phù Du bị kéo đến giữa không trung: "Chung Mị Sơ a a a a a a !" Tiếng thét hoảng sợ đổi giọng, trăm xoay vạn chuyển [1], càng cách càng xa.
[1] Trăm xoay vạn chuyển hay từ gốc là bách chuyển thiên hồi, hàm ý là lặp đi lặp lại nhiều lần.