Ba người Cố Phù Du cũng không muốn dính dáng đến Tả Thiên Lãng, đang định theo dòng người lặng lẽ rời đi.
Đáng tiếc Tam Túc Ô này của Tư Miểu quá chói mắt, Tả Thiên Lãng nhìn lướt qua đã nhìn thấy ba người bọn họ.
Giọng nói của Tả Thiên Lãng truyền đến, mang theo khinh thường: "Ui, đây không phải huynh muội Cố gia sao?"
Cố Phù Du nhìn sang, Tả Thiên Lãng đã điều khiển ngựa bay lại đây: "Tại sao không thấy Cố Nhân? Không có gan vào trong Tiên Lạc, ngược lại phái hai kẻ vô dụng đến đây."
Có lẽ là hắn mang theo nụ cười không đúng đắn làm giọng điệu của hắn có vẻ cực kỳ tùy tiện.
Cố Phù Du nhăn mày, trầm mặt.
Cố Nhân, tự Song Khanh, là đại ca nàng.
Tả Thiên Lãng này từng giao thủ với Cố Song Khanh mấy lần, tất cả đều là Tả Thiên Lãng thua, hắn lòng dạ cao, thua cũng không phục, mỗi lần nhìn thấy người Cố gia chung quy phải đâm hai câu.
Cố Phù Du lạnh lùng nhìn hắn: "Ca ca ta không cần đi săn linh thú, a dua tranh sủng, lại thiên tư trác tuyệt, không mượn ngoại lực tu luyện, đương nhiên không đến Tiên Lạc."
Tạ Thiên Lãng làm sao nghe không hiểu Cố Phù Du đang thầm trào phúng hắn, sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát tác.
Mặt đất bỗng nhiên chấn động, mọi người nhìn xuống.
Mặt đất rạn nứt, có quái vật khổng lồ gì đang định chui ra khỏi mặt đất.
Lúc trước Mãn Thiên Tinh dọa không ít linh thú đến, trên cánh đồng chính là cảnh tượng vạn thú chạy nhanh, mặt đất chia năm xẻ bảy, không ít linh thú ngã xuống khe nứt.
Khi thân thể của quái vật khổng lồ bò ra ngoài, hoặc là nói nhảy ra ngoài càng thích hợp.
Đám người Cố Phù Du vừa nhìn rõ toàn cảnh thứ này, không thể không trừng lớn hai mắt.
Thứ ấy toàn thân màu vàng đất, thật giống là thân hình bùn hồ, nhìn kỹ có thể nhìn thấy bên trong "bùn" có rất nhiều hài cốt linh thú cùng cành cây khô, đỉnh đầu mọc ra một mảng rêu xanh.
Nhìn qua toàn bộ thân hình, rất giống cá voi trong biển, nó nhảy lên không trung, rất giống cá voi nhảy ra khỏi mặt nước.
Thân hình thứ ấy vô cùng lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, đứng ở trên không trung che kín bầu trời, gầm lên một tiếng vang vọng chín tầng mây, đinh tai nhức óc.
Tả Thiên Lãng nhìn thấy vật này, đôi mắt lập tức sáng lên, cũng lười tìm Cố Phù Du tính sổ, quay đầu xe, xông thẳng tới thứ kia.
Cố Phù Du nhìn thấy thứ này, trong lòng cũng ngứa ngáy khó chịu: "Không ngờ Tả Thiên Lãng làm loạn như vậy, thế nhưng nổ ra Địa Tàng, thật sự là mèo mù vớ phải chuột chết!"
Thứ gọi là Địa Tàng, chính là muôn vàn hài cốt linh thú, cành cây linh thực khô chìm vào lòng đất, quanh năm hủ hóa thối nát sau đó ngưng kết lại một chỗ, kết ra linh vật, khai linh trí, tuy là vật chết hội tụ một nơi mà sinh ra, không phải vật sống nhưng còn sống hơn hẳn vật còn sống.
Có thể nói là hút tinh hoa của vạn vật, có được huyền cơ của thiên địa.
Phạm vi ngàn dặm, trải qua ngàn năm cũng khó khăn lắm mới có được một con Địa Tàng.
Thịt của Địa Tàng cho dù dùng luyện khí hay luyện đan đều là vật liệu thượng giai, thịt Địa Tàng to bằng móng tay ở bên ngoài có thể bán hơn vạn linh thạch, mà tuổi thọ của Địa Tàng càng lớn thì càng đáng giá.
Giống như gỗ trầm hương, do cây cối mục nát ngưng kết mà thành, sống càng lâu càng quý là một đạo lý.
Ngay tại lúc Cố Phù Du cân nhắc có nên lén lút đi đào một miếng hay không thì đã nhìn thấy Tả Thiên Lãng mang theo một đám thủ hạ cầm Bàn Thiên Thằng ném mạnh gâm vào trên người Địa Tàng.
Bàn Thiên Thằng này hai đầu có lưỡi dao sắc bén, có thể tùy ý kéo giãn.
Một đầu lưỡi dao sắc có gai ngược, đâm vào trong xương cốt linh thú sẽ lập tức xòe ra câu lấy xương cốt, một đầu lưỡi dao sắc gâm vào bên trong tảng đá, linh thú giãy giụa máu tươi chảy hết cũng khó có thể chạy trốn, luôn là đồ dùng để bắt giữ linh thú cỡ lớn.
Trên người Địa Tàng đã bị gâm không ít Bàn Thiên Thằng, Tả Thiên Lãng khẩu vị to lớn, không chỉ muốn có được một miếng thịt Địa Tàng, hắn muốn bắt toàn bộ Địa Tàng trở về.
Nhìn Địa Tàng bị Tả Thiên Lãng tung Mãn Thiên Tinh xuống nổ ngửa mặt lên trời gầm dài, Cố Phù Du nheo mắt, âm thầm bỏ đi ý nghĩ muốn đi qua xẻo một miếng thịt.
Địa Tàng này là thân thể của vạn linh hội tụ dưới nền đất, có khả năng phân hủy thi thể linh thú và linh thực, chuyển hóa thành linh lực cung cấp cho đại địa.
Một con Địa Tàng hình thành cực kỳ không dễ, có nhiều nơi càng xem Địa Tàng như thần thổ địa hộ mệnh một phương.
Coi như tu sĩ săn bắt thịt Địa Tàng, cho dù đào một miếng nho nhỏ, còn phải lòng mang kính ý, cảm ơn thiên địa biếu tặng.
Sau khi đào cũng phải đến cúi đầu, nói một tiếng tội lỗi tội lỗi.
Tả Thiên Lãng ngược lại giỏi, không chỉ muốn bắt Địa Tàng, còn muốn đánh nó gần chết mới thôi, phỏng chừng là muốn nổ nó thành khối nhỏ, dễ dàng khuân vác.
Phải biết rằng nếu vật này khai linh trí, đó chính là có tính khí.
Tuy rằng Địa Tàng tính tình ôn hòa, mặc dù bị Mãn Thiên Tinh của Tả Thiên Lãng làm loạn phải chui lên từ dưới đất nhưng cũng chưa chủ động công kích tu sĩ, nhưng nếu tiếp tục bị Tả Thiên Lãng đánh như vậy, Địa Tàng có đánh trả hay không cũng khó nói.
Không nói tu vi Địa Tàng ngàn năm rất cao, chỉ cần bị cái hình thể đó đè xuống cũng đủ làm mọi người bị ép thành nước.
Cố Phù Du đẩy Tư Miểu một cái, nói với nàng: "Chúng ta vẫn là trốn xa chút đi, công tử này sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp chuyện."
Tư Miểu và Cố Hoài Ưu đều gật đầu tán thành, chuyển về hướng Đông mà đi.
Bên trong Tiên Lạc được chia làm ba tầng: nội, trung, ngoại, đệ tử trẻ tuổi như bọn họ cũng chỉ có thể đi dạo ở ngoại tầng, sau khi vào trung tầng, Nguyên Anh kỳ cũng khó bảo toàn vạn sự không lo, mà nội tầng này, Phân Thần lão tổ cũng sẽ không dễ dàng đặt chân.
Càng đi sâu vào bên trong, càng nguy hiểm.
Phong cảnh bên trong Tiên Lạc không giống với bên ngoài, có quy luật cần phải tuân theo.
Nơi này khí hậu địa thế cổ quái kỳ lạ, mặt trời và mặt trăng cùng trời, đông hạ liền kề nhau, băng hỏa ẩn trong núi, nơi tận cùng sa mạc hiện lên biển sâu, đều là kỳ cảnh bên trong Tiên Lạc này.
Ba người đi tới rừng khô cách cánh đồng đó không xa. Có một đám tu sĩ ở trong rừng tìm tòi, tìm kiếm kỳ hoa ngọc thảo, trân thú hi cầm, chợt thấy ba người lại đây, đột nhiên vẻ mặt đề phòng, sợ bọn họ đến đoạt bảo.
Nhìn kỹ rồi mới yên tâm, thì ra là đồng môn.
Một đám tu sĩ này cũng là đệ tử Huyền Diệu Môn.
Cố Phù Du đau đầu, trong lòng thở dài thật sâu, gục đầu vào lưng Tư Miểu.
Sau có Tả Thiên Lãng, trước có Nguyên Trường Tuế.
Không có coi kỹ ngày, ra ngoài thật không thuận lợi.
Cố Phù Du đang muốn mở miệng, bảo Tư Miểu chọn chỗ khác đặt chân, chợt nghe một loạt tiếng kêu hoảng loạn.
Một đám Huyền Diệu Môn nhìn về phía sau các nàng, chỉ vào bầu trời, trợn mắt há hốc mồm: "Đó là thứ gì!"
Cố Phù Du cảm nhận được một cơn cuồng phong phía sau, giống như gió mạnh do thứ gì đó to lớn phi hành trên không trung áp xuống. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Địa Tàng đã nhảy lên, gầm thét lên về phía bên này.
Trên người nó còn mang theo Bàn Thiên Thằng, phỏng chừng là bị Mãn Thiên Tinh của Tả Thiên Lãng làm cho tức giận, dựa vào thân thể cao lớn miễn cưỡng rút Bàn Thiên Thằng từ trong đất ra.
Tả Thiên Lãng cầm mấy cái Bàn Thiên Thằng đứng trên lưng Địa Tàng, một mạch công kích Địa Tàng, quyết tâm muốn bắt nó trở về.
Cố Phù Du hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Đi mau!"
Trước khi Địa Tàng tức giận, ngươi đào nó nhiều một miếng thịt to nó cũng không để ý ngươi, tức giận rồi, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là thần hay ma, gϊếŧ chết rồi nói.
Địa Tàng di chuyển thì giống như cá nóc vậy, coi thiên địa này thành sông nước, bỗng nhiên từ trong đất nhảy lên không trung, bay một khoảng cách, bỗng nhiên lại chui xuống dưới mặt đất, bơi đi một khoảng cách.
Địa Tàng xuống mồ thì kích khởi rất nhiều cục đất đá bắn nhanh ra khắp nơi.
Tam Túc Ô còn chưa đáp xuống đất, lại bay lên tận trời, trốn đi nơi thị phi, nhưng đất đá dồn dập như mưa rơi, bắn trúng cánh chim của Tam Túc Ô.
Nó rêи ɾỉ một tiếng, rơi xuống.
Cố Hoài Ưu la lên một tiếng: "Tư Miểu, A Man."
Cũng đi xuống theo.
Chân Tam Túc Ô bị thương, lập tức co rút lại bằng cánh tay nhỏ, được Tư Miểu ôm vào trong lòng.
Cố Hoài Ưu hỏi hai người: "Có bị thương không?"
Cố Phù Du trả lời: "Không có."
Đứng lên lại tiếp tục chạy trốn. Dưới chân thì sạt lở, trên đầu có đá rơi, mặc kệ là đi hay là bay đều không an toàn.
Cố Phù Du hơi suy tư, vẫn là quyết định dùng đi, cũng không phải là đi có thể thoát được nhanh hơn, luận về nhanh đương nhiên là ngự kiếm phi hành nhanh hơn, nhưng mà nhanh này ở trước mặt một con Địa Tàng nhảy một cú ba ngàn trượng là không đáng nhắc tới.
Tu vi bọn họ quá thấp, muốn hoàn toàn tránh thoát Địa Tàng, dựa vào ngự kiếm phi hành là không thoát khỏi.
Muốn thoát khỏi, cách tiện lợi và nhanh chóng nhất là tìm tới truyền tống trận pháp, một bước ngàn dặm.
Nàng nhớ có trưởng lão đã nói rằng, bên trong Tiên Lạc này có vô số trận pháp, bên trong một bông hoa một cành lá đều có khả năng ẩn giấu trận pháp, trong đó Truyền Tống Trận chiếm đa số.
Nơi này bốn phương thông suốt, linh lực lưu động cực nhanh, giống như xúc tu đi về tám hướng, tuyệt đối có Truyền Tống Trận ở đây.
Cố Phù Du bảo Tư Miểu và Cố Hoài Ưu giải quyết đá rơi trên đầu còn mình vừa nhảy lên trên mặt đất bị xé toạc, vừa tìm kiếm trận pháp.
Nhưng bực chính là mặc dù nàng biết nơi này có truyền tống trận pháp nhưng không biết cụ thể nó ở đâu, chỉ có thể đi tìm từng chỗ một.
Địa Tàng bơi đi trong đất, cùng mấy người Tả Thiên Lãng đấu cùng một chỗ, cách bọn họ không xa, nếu như Địa Tàng phóng đến đây thì sẽ có thể đè chết cả ba người bọn họ.
Cố Phù Du vừa tìm kiếm trận pháp, vừa ở trong lòng nhắc Địa Tàng "Đừng đến đây".
Trời không chiều lòng người.
Nguyên Trường Tuế ở một bên, không biết ở chỗ nào nhặt được một cái Mãn Thiên Tinh của Tả Thiên Lãng, ném tới Địa Tàng, không biết là muốn giúp đỡ hay sao.
Nhưng hắn không biết cách dùng pháp khí này, ném Mãn Thiên Tinh ra bên ngoài, không có phân tán, đánh trúng Địa Tàng một cái rồi lại bắn trở về, lúc này mới tử mẫu chia lìa, liên tiếp vỡ ra nổ mạnh.
Quả thật là oan gia ngõ hẹp.
Cố Phù Du cách gần đó, đang hết sức chăm chú tìm trận pháp, không lường được chuyện này, Mãn Thiên Tinh nổ bên cạnh nàng, chưa kịp trốn, đốm lửa tại bên trái nàng nổ tung.
Nàng bị nổ tung hất văng trên mặt đất, trong tai vẫn luôn vang lên ong ong, ngốc ngốc lảo đảo bò dậy, cảm thấy trên trán đau rát, quệt một cái trên tay đầy máu.
Cố Phù Du trừng mắt nhìn Nguyên Trường Tuế, quát: "Ngươi cố ý!"
Nguyên Trường Tuế không biết là bị Mãn Thiên Tinh nổ lửa, hay là bị đồng đội của mình lừa, ngơ ngác nhìn Cố Phù Du.
Cố Phù Du còn không kịp đáp lễ lại, Địa Tàng bỗng nhiên lại gầm lên một tiếng.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí [1].
[1] Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mang ý chỉ những sự tình may mắn thường không đến nhiều còn những điều xui xẻo thì thường hay gặp
Không biết Địa Tàng bị tiếng vang của Mãn Thiên Tinh hấp dẫn chú ý hay là điều gì khác, bỗng nhiên xoay người nhảy về phía bên này, thân thể ở trong đất bay lên không trung, một cái miệng rộng, lại hạ xuống phía Cố Phù Du bên này.
Xem tư thế kia là muốn nuốt sống hai người.
Cố Phù Du bị áp lực do vật lớn rơi xuống ép không thể động đậy, khóe mắt dư quang quét đến hai bóng người, chính là Tư Miểu cùng Cố Hoài Ưu một trái một phải, nghìn cân treo sợi tóc đưa tay đẩy nàng ra.
Địa Tàng này rất lớn, Tư Miểu cùng Cố Hoài Ưu sử dụng pháp thuật phong tức bảo vệ nàng rời đi, Cố Phù Du gần như cọ qua khóe miệng Địa Tàng.
Tư Miểu và Cố Hoài Ưu lại không may mắn như vậy, hai người bởi vì đẩy Cố Phù Du rời đi, không thể ngay lập tức thoát thân, vừa vặn bị Địa Tàng cắn.
Địa Tàng cắn người một cái, lại nhảy vào trong đất, đem mặt đất bốn phía đâm nát.
"Ca ca! Tư Miểu!"
Cố Phù Du xoay tay nắm lấy khóe miệng nhô lên của Địa Tàng, nằm ở bên cạnh người Địa Tàng, đi theo rơi vào trong lòng đất.
Địa Tàng này không có răng nhọn, không có dạ dày, sẽ không tiêu hóa đồ ăn, tuy hai người rơi vào trong miệng Địa Tàng nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm, nhưng ở bên trong quá lâu, hút nhiều chướng khí mục nát cũng sẽ trúng độc, phải nghĩ cách cứu bọn họ ra.
Cố Phù Du dùng một tay sờ soạng túi trữ vật bên hông, nhìn xem có bùa chú có tác dụng không.
Nào biết tay nắm lấy khóe miệng Địa Tàng buông lỏng, cũng không phải là bản thân nàng thả lỏng tay mà là phần thịt bên ngoài của Địa Tàng mềm mại, tay dùng sức bám vào là có thể lột một miếng thịt xuống.
Nàng không cẩn thận đã lột xuống thịt ở khóe miệng Địa Tàng, trên tay không còn thứ gì có thể tóm lấy, thân thể lập tức bị gió mạnh thổi đυ.ng vào vách tường đất bên cạnh.
Không biết may rủi thế nào, truyền tống trận pháp nàng tìm hồi lâu ở phía trên vách tường đất, một viên linh thạch lại rơi ra khỏi túi trữ vật của nàng.
Nếu như đem truyền tống trận pháp so sánh với cửa, linh thạch chứa đủ linh lực chính là chìa khóa.
Nàng thậm chí không kịp phân rõ khoảng cách và phương hướng của Truyền Tống Trận này.
Chỉ thấy linh quang lóe lên, trận pháp mở ra.
Ảnh đổi hình di, một bước ngàn dặm.
Cố Phù Du chớp mắt một cái, từ trên không rơi xuống thì đã không phải ở trong vực sâu bị Địa Tàng xô ra nữa, mà thân ở một nơi bốn phía đen sì sì, trên đỉnh đầu là một vòng trắng sáng.
Nơi này giống như là một đáy giếng.
Chỗ mà Cố Phù Du ngã xuống, thế nhưng không đau, sờ sờ dưới thân còn rất mềm mại, rất nóng hổi.
Nàng dựa vào ánh sáng trên đỉnh đầu thấy rõ dưới thân, chính là một mảnh trắng như tuyết, còn lúc lên lúc xuống.
Tầm mắt nhìn về phía trên, đối diện một đôi thú đồng màu nâu tròn trịa, nàng sửng sốt một lúc, lại từ trong một trận tiếng ngáy của dã thú bừng tỉnh.
Thật sự là vừa mới ra hang hổ lại vào hang sói.
Nàng đây là rơi xuống bên trong sào huyệt của Gấu Tuyết, rơi xuống trên bụng Gấu Tuyết.
Đầu óc Cố Phù Du nổ tung, tay cuống quít thò vào túi trữ vật, càng gấp càng không tìm được bùa chú.
Trong lòng nàng lưu lại máu và nước mắt lập lời thề, chờ có thời gian, nàng nhất định sẽ phân loại túi trữ vật.
Thất vất vả tại một chưởng của Gấu Tuyết lấy ra một tấm cương quyết bùa chú, nàng ném bùa chú ra, gấp gáp quát một tiếng: "Phong đến!"
Cố Phù Du dưới chân sinh phong, nâng nàng bay lên không trung đến thẳng cửa động.
Cố Phù Du một chân nhảy ra ngoài, quay đầu nhìn lại, hóa ra nơi này là một rừng tuyết.
Chỗ lúc nãy nàng rơi xuống là một đáy động dưới hốc cây mười người ôm không hết.
Còn không kịp thưởng thức nhiều hơn, bên trong hốc cây truyền đến một tiếng rít gào, Gấu Tuyết nhảy ra.
Cố Phù Du quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu: "Xin lỗi! Xin lỗi mà! Ta không phải cố ý rớt xuống nhà của ngươi!"
Cố Phù Du nghĩ thầm liệu Gấu Tuyết này là bị quấy rầy tỉnh mộng có rời giường khí, muốn phát hỏa, hay là ngủ đông lâu rồi bụng trống trơn, đuổi tới hàng giao tới cửa là nàng, càng đuổi mãi không tha nàng.
Cố Phù Du kêu oan, số phận này của nàng, tư chất không tốt thì thôi, tại sao bây giờ vận may cũng càng ngày càng kém.
Cố Phù Du nhìn xung quanh, chỉ thấy rừng thông trong tuyết, cây cây cứng cáp, cây cây kiên cố, bỗng nhiên trong lòng sinh một kế.
Chạy là không chạy nổi, Gấu Tuyết này chí ít cũng Trúc Cơ kỳ.
Chỉ còn lại một chút sinh cơ, chính là chủ động xuất kích, may mắn loại linh thú này mới Luyện Khí Trúc Cơ thì đều chưa khai linh trí.
Nói đơn giản là không có đầu óc, tương đối dễ lừa gạt.
Cố Phù Du lấy ra một xấp bùa chú, chạy qua một cây thì dán một tấm bùa chú, vòng qua một cây khác thì lại dán một tấm bùa chú, Gấu Tuyết kia cũng vòng đi theo nàng.
Nàng chạy vòng quanh một tấc vuông, đem bùa chú dán ở cây cối xung quanh.
May mà trong ngày thường nhảy lên nhảy xuống, từng có một thời gian còn dự định ngoại tu, luyện qua vài lần, coi như là thân thủ thoăn thoắt, bằng không sớm đã bị Gấu Tuyết bắt được.
Sau khi dán xong, Cố Phù Du dừng lại, xoay người quay về Gấu Tuyết đang cắn tới, quát một tiếng: "Bán!"
Hoa văn được vẽ ở giữa bùa chú trên những cây thông xung quanh giống như một con mắt đang nhắm nghiền, tiếng nói Cố Phù Du vừa dứt, con mắt mở ra, giữa con ngươi bắn ra một sợi tơ hồng, tầng tầng quấn quanh Gấu Tuyết.
Gấu Tuyết đương nhiên hết sức giãy giụa, nhưng tơ này vừa mỏng vừa cứng, làm thế nào cũng không phá được, Gấu Tuyết càng giãy dụa, tơ này càng siết chặt, gần như bấu chặt lấy da thịt của nó.
Gấu Tuyết vừa hung vừa lớn, khí lực lớn đến mức muốn làm bật gốc những cây thông.
Cố Phù Du cảnh giác lui về sau một bước, nàng vốn còn muốn gϊếŧ chết Gấu Tuyết này lấy nội đan, bây giờ xem ra vẫn là đi trước thì tốt hơn, bảo vệ tính mạng quan trọng.
Cố Phù Du lúc này váng đầu hoa mắt, khí lực cạn kiệt, cũng không nhớ ra được đã dùng bùa chú gì, chính mình bước đi lại chậm, đi được không bao xa, nghe thấy phía sau vang lên một tiếng.
Nàng quay đầu lại nhìn, Gấu Tuyết đã kiệt lực, ngã xuống đất, cây thông bị bật gốc ngã xuống đè lên trên người nó, máu tươi chảy dài trong tuyết, tơ hồng kia đã siết chặt đến bên trong xương cốt của Gấu Tuyết.
Cố Phù Du do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trở lại lấy nội đan của nó, dù sao cũng thật vất vả gϊếŧ chết.
Nàng lại đi trở về, ở phía xa mà nhìn, Gấu Tuyết đã hấp hối, lấy ra một tấm bùa chú, cho nó một đòn cuối cùng, đang muốn đào nội đan thì trong rừng sâu có một tiếng gầm vang lên, gầm đến tim Cố Phù Du đều ngừng đập một nhịp.
Nàng nhìn về phía tiếng gầm, lảo đảo lui về sau một bước, ngã ngồi trên đất.
Phương hướng thoát thân lúc nãy lại đến một con Gấu Tuyết, càng to lớn hơn, càng mạnh, càng hung mãnh, thân cao tới hơn một trượng.
Cố Phù Du nhìn Gấu Tuyết đã chết, chẳng lẽ đây chỉ là ấu thú?! Lại nhìn Gấu Tuyết đang rít gào mà đến, chẳng lẽ đây là nương thân của nó?!
Một cơn sóng mới vừa lặn, một cơn sóng khác lại lên.
Cố Phù Du thầm nghĩ xong rồi, không nên trở về, xui xẻo rồi uống nước cũng bị mắc nghẹn.
Nương thân nó hẳn phải là Tích Cốc hoặc Kim Đan kỳ, nàng thật sự không có sức lực, có sức lực cũng không đấu lại con linh thú này.
Không còn cách nào, chết lại không muốn chết.
Tâm trạng xoay ngang, hai ngón tay xoay vòng, dùng một chút linh lực cuối cùng kết trận, ngửa mặt lên trời kêu to: "Nam Chúc Quân, cứu mạng với!"