Kiến Long

Chương 2: Nam Chúc Quân

Cố Phù Du tỉnh lại cảm thấy cổ cứng ngắc, giống như rũ xuống hồi lâu nên toàn bộ phần gáy đều đau nhức.

Mí mắt vừa mở ra, nhìn thấy bồ đoàn [1] màu vàng cam dưới đầu gối.

[1]: Bồ đoàn: đệm cói

Nàng đang quỳ, ngất đi rồi, thân thể cũng vẫn quỳ thẳng tắp.

Quả thật quá trời tàn ác, người đã hôn mê còn không cho nằm.

Chẳng lẽ do nàng quá mức ngang ngược nên người trong Huyền Diệu Môn không muốn dễ dàng buông tha cho nàng, muốn thay trời hành đạo, giải quyết nàng ngay tại chỗ.

Nàng nhìn xung quanh, phát hiện một người quỳ song song ngay bên cạnh, người này không phải Nguyên Trường Tuế thì còn có thể là ai.

Nàng quỳ trước mặt một tượng vàng, tượng vàng cao khoảng hai trượng, cao đến tận nóc nhà. Trên bàn thờ hương án khói xanh lượn lờ, xung quanh là giá nến bốn phía, đèn đuốc sáng trưng, hai bên bệ bày những bức tượng màu cao đến nửa người, hình dáng khác nhau, bày kín đến phía sau.

Cố Phù Du cân nhắc trong lòng, nơi này hẳn là Từ Đường của Huyền Diệu Môn, cung phụng các đời chưởng môn, vị ở trước mặt nàng hẳn chính là khai sơn tổ sư của Huyền Diệu Môn.

Nguyên Trường Tuế thấy Cố Phù Du tỉnh lại. Phạt quỳ lâu dài dằn vặt người, rất nhàm chán, cuối cùng cũng có việc vui, cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo nàng.

Phía trước phía sau ở bên tai Cố Phù Du quậy phá ầm ĩ thời gian một chén trà.

Cuối cùng Cố Phù Du cũng coi như nghe được nguyên do từ trong lời nói của hắn. Hóa ra sau khi nàng ngất đi, bởi vì đại náo lễ nhập môn, cùng Nguyên Trường Tuế đồng thời bị ném vào Từ Đường, phạt quỳ hối lỗi.

Không có trục xuất sư môn, cũng không có giải quyết ngay tại chỗ.

Nhận không một đống tội.

Nguyên Trường Tuế cười nàng: "Cố Tam ơi là Cố Tam, ngươi cũng thật có bản lĩnh, ngươi có biết người mà ngươi động thủ là ai không? Nàng là đại sư tỷ đời chúng ta! Ngươi vừa vào Huyền Diệu Môn đã gây hấn kiếm chuyện, chọc nàng không vui, còn muốn đánh lén nàng, ta xem ngày tháng sau này ở Huyền Diệu Môn ngươi làm sao qua nổi!"

Cố Phù Du lườm hắn, nghĩ thầm: "Cùng nhau làm loạn, ngươi với ta kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không biết cười ngây ngô cái gì."

Cố Phù Du nhìn thấy một khối mộc bài trôi nổi ở trước người, vật này quanh quẩn ánh xanh, là giới lệnh bài, trước người Nguyên Trường Tuế cũng có một con.

Đây chính là kẻ cầm đầu làm cho nàng hôn mê bất tỉnh còn phải quỳ thẳng tấp. Có con giới lệnh bài này tại đây, hai người bọn họ phải quỳ nghiêm túc, quỳ đủ mười hai canh giờ, giới lệnh giải trừ mới có thể đứng dậy.

Vì vậy, dù nơi này không có đệ tử giám sát, cũng không sợ hai người bọn họ lười biếng, trốn xử phạt.

Bên trong giới lệnh bài thu nhận một trận pháp cho nên mới có công hiệu như thế.

Cố Phù Du nhìn một lúc, trong lòng có mấy phần hiểu biết, nàng am hiểu sâu đạo này, loại trận pháp này chỉ có tác dụng trói buộc, giải trừ không khó.

Ngón tay vòng quanh, kéo ra một sợi linh lực.

Ánh xanh trước người giới lệnh bài tiêu tan, phút chốc rơi xuống đất.

Nguyên Trường Tuế liếc mắt nhìn, ngẩng đầu lên khinh thường, hừ ra một luồng khí từ trong lỗ mũi: "Trò vặt."

Hắn nhớ tới Cố Phù Du chính là dựa vào trò vặt này mà vào Huyền Diệu Môn, rất là không phục, đè thấp giọng: "Cố Tam, ngươi vốn không xứng vào Huyền Diệu Môn."

Cố Phù Du giống như không nghe thấy, đứng dậy, hai đầu gối ê ê, thân thể cứng đờ, vươn người một cái, khớp xương toàn thân rung động răng rắc.

Nàng rêи ɾỉ một tiếng, nói thầm trong lòng, Huyền Diệu Môn này thế nhưng khoan hồng độ lượng, không đem nàng trục xuất sư môn.

Nếu hôm nay là ở Tứ Tiên Tông, nàng nhất định sẽ bị loạn côn đánh ra khỏi sơn môn. Tứ Tiên Tông tuyệt đối không cho phép đệ tử vô lễ làm càn, coi rẻ môn quy, đặc biệt còn là đệ tử chưa nhập môn.

Chẳng qua Tứ Tiên Tông cũng sẽ không nhận nàng là tốt rồi.

Cố Phù Du nhìn ra bên ngoài, đã muộn rồi, bầu trời bên ngoài xanh ngắt lạnh lẽo, nàng cũng không biết đã quỳ bao lâu.

Muốn đi ra ngoài thì Nguyên Trường Tuế kêu lên: "Này! Cố Tam, không quỳ đủ mười hai canh giờ, tự ý rời đi là phải bị phạt!"

Cố Phù Du mặc kệ hắn, tiếp tục đi.

Nguyên Trường Tuế lại gọi: "Cố Tam, chờ chút, ngươi cũng giải trừ giới lệnh bài của ta!"

Cố Phù Du vẫn cứ không dừng lại, nàng bước ra ngưỡng cửa của Từ Đường, bước xuống bậc thang, đi qua thạch khuyết, rời xa Từ Đường, rời xa thanh âm của Nguyên Trường Tuế.

Có hai bóng người dựa vào thạch khuyết, thấy nàng đi ra liền đến đón.

Cố Phù Du hoảng sợ: "Hai người đứng đây làm cái gì, núp ở trong bóng tối, đen sì sì như quỷ thế."

Cố Hoài Ưu ôm trang phục môn phái và thân phận lệnh bài của Cố Phù Du trong tay, một mạch dúi vào trong tay nàng: "Bảo ngươi không cần gây sự, ngươi ngược lại giỏi, đấu với người khác tàn nhẫn không nói, còn chê động tĩnh không đủ lớn, đi trêu chọc sư tỷ Kim Đan kỳ, xưa nay đều không làm cho người ta bớt lo."

"Nàng chính là ngứa người." Tư Miểu đưa một bình đan dược: "Tu bổ linh mạch, lưu thông máu hóa ứ, linh lực của tu sĩ Kim Đan kỳ không phải thứ ngươi có thể chịu được, cẩn thận điều dưỡng."

Cố Phù Du tiếp nhận, nhếch răng trắng nõn cười nói: "Đa tạ."

Ba người đi song song ở trong màn đêm. Cố Phù Du hỏi: "Sao hai người lại đến đây?"

Tư Miểu nói: "Hắn lo lắng cho ngươi, nhưng đệ tử bình thường lại không được vào Từ Đường cho nên ở bên ngoài chờ ngươi."

Cố Hoài Ưu nói: "A Man, may mà lần này Huyền Diệu Môn không có tra cứu, chưa đem ngươi trục xuất sư môn, cũng không nên gây sự nữa, đừng nghĩ nhờ vào chuyện này mà trở về thành Tiêu Dao, cho cha và đại ca thêm phiền phức. "

Cố Phù Du bĩu môi, không có nói tiếp.

Cố Hoài Ưu nói: "Ngươi có nghe hay không?"

"Nghe thấy rồi, Cố Hoài Ưu ngươi dông dài quá." Cố Hoài Ưu nói như vậy làm cho nàng có chút không vui.

Nhưng mà dù sao chuyện vào sư môn là ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể an ủi trong lòng "Đến đâu thì hay đến đó". Chỉ đơn giản là đi thôi, bây giờ ngược lại cảm thấy một nơi nào đó trong lòng nuốt không trôi một hơi.

Hơn nữa Huyền Diệu Môn này đứng hàng thứ năm trong các đại Tiên Tông, chưởng môn Quý Triều Linh Động Hư đại viên mãn, cách Phân Thần một bước, đệ tử trong môn tuấn tài khắp nơi, các loại tu hành chi đạo đều rất có thành tựu, trân tịch mãn các, không phải là điều những môn phái nhỏ kia có thể so sánh.

Đúng như Cố Hoài Ưu nói, vào Huyền Diệu Môn này, chỉ có lợi không có hại.

Vừa bắt đầu, mỗi sợi lông tơ trên người Cố Phù Du đều nói rằng không muốn đến Huyền Diệu Môn, thật sự nhập môn, quyết định nghỉ ngơi một thời gian, cũng dự định nghiêm túc học hành đàng hoàng.

Nhưng ý của ông trời không chịu thuận theo ý nàng, nàng bị phân đến cùng một lớp với Nguyên Trường Tuế.

Trong ngày thường sư phụ giảng bài truyền học, nàng đều nhìn thấy hắn, làm cho nàng ngột ngạt.

Điều an ủi duy nhất là ở cùng với Tư Miểu. Hai người ở cùng một gian sương phòng, hai chiếc giường cùng tủ quần áo chiếm hơn nửa, Tư Miểu còn muốn đặt lò luyện đan của mình ở giữa, vị trí có vẻ hơi chen chúc.

...

Ngày hôm đó sau giờ Ngọ, Cố Phù Du theo một đám đệ tử đến lớp học ở quảng trường phía Đông.

Sư phụ giảng bài là trưởng lão Ngự Thú Đường Cửu Viên, thân thể hơi mập, sắc mặt hồng hào, búi tóc đen thui chứng giám. Đứng ở giữa giảng giải cho chúng đệ tử ngự thú chi đạo.

Cố Phù Du ngồi trên đôn đá [2] dưới bóng cây đa lớn, nâng gương mặt nhìn tầng tầng lớp lớp người.

[2] Đôn đá: loại ghế nhưng mà bằng đá

Đã có người đi lên luyện tập, Cố Phù Du nhớ rằng người này dường như tên là Hoa Tịch.

Chỉ thấy linh lực bay lên từ hai ngón tay nàng, dựa vào linh lực kết ra trận pháp, bạch quang lóe lên, một con Hài Sư hai cánh đột nhiên xuất hiện, tuy là ấu thú nhưng cũng uy vũ.

Cửu Viên vuốt chòm râu, mặt mang mỉm cười, giống như đang nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy." vậy.

"Được rồi, rạch ngón áp út, lấy máu ở giữa đầu ngón tay điểm tại cái trán của nó."

Hoa Tịch nghe lời làm theo, Hài Sư vùng vẫy một hồi, nhưng không xông phá được trận pháp dưới chân, vệt máu tươi đó vẫn điểm ở cái trán của nó.

Cửu Viên nói: "Bây giờ chữ đầu tiên ngươi nói ra chính là tên của nó, ngày sau kết trận, gọi tên này, nó mới có thể đáp lại."

Hoa Tịch suy tư một hồi, nghĩ kỹ tên nó, nói ra khỏi miệng.

Máu tươi hóa thành một sợi hồng quang chui vào trong trán Hài Sư. Hài Sư gầm một tiếng nhẹ, bộ lông sau lưng hiện lên một hoa văn màu đen.

Cửu Viên nói: "Thú văn hiện, khế ước thành. Về sau nó chính là linh thú của ngươi, làm bạn cả đời, ngoại trừ tử vong hoặc trọng thương ngủ say, có hô tất ứng."

Hoa Tịch xoa xoa lông bờm Hài Sư, rất là ưa thích.

Không có nhiều đệ tử có thể triệu hồi linh thú, đa số người nhìn thấy đều cảm thấy mới mẻ, tranh nhau chen lấn tới thử.

Linh quang bên này vừa mới tản đi, linh quang bên kia lại ra tới. Từng con từng con linh thú ứng triệu mà đến, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, cái gì cần có đều có.

Gọi ra linh thú dạng gì căn cứ vào thực lực của chủ nhân. Đệ tử mới Trúc Cơ, Tích Cốc không thể gọi ra linh thú có tu vi cao hơn mình, như vậy sẽ không áp chế nổi linh thú, không định khế được, cho nên linh thú được những đệ tử này gọi tới đều là ấu thú.

Mà ấu thú có phẩm chất là gì, trường đến tu vi gì cũng móc nối với thiên phú của chủ nhân.

Đây là nguyên nhân mà dù Cố Phù Du hiểu được trận pháp nhưng lại chậm chạp không triệu hoán linh thú.

Bản thân kém cỏi lại triệu hoán một con linh thú kém cỏi, ai cũng không thể dựa vào ai, nghĩ thôi đã đủ đau lòng rồi.

Ấu thú trên sân mới bị định khế, còn đang trong giai đoạn kinh hoảng, kêu gào gào làm Cố Phù Du đau đầu.

Nàng cúi đầu, dùng hai tay che lỗ tai lại, phiền lòng ủ rũ.

Nguyên Trường Tuế ở trong đám người nhìn thấy nàng, cầm lấy một cục đá, ném nó vào đầu Cố Phù Du.

Cố Phù Du bị đau, kêu một tiếng, ôm đầu ngẩng mặt lên.

Nguyên Trường Tuế dùng khuỷu tay chọc chọc người bên cạnh, nhấc cằm về phía Cố Phù Du.

Người kia hiểu ý, đi tới trước mặt Cố Phù Du, hắng giọng một cái: "Cố sư muội, nghe nói linh thú Kim Bằng Điểu của lệnh tôn có thể trường đến Nguyên Anh kỳ, hổ phụ không sinh khuyển nữ, thiết nghĩ linh thú Cố sư muội triệu ra cũng sẽ không kém."

Cố Phù Du liếc Nguyên Trường Tuế, thấy hắn ôm hai tay cười ha ha liền biết đây là ý của hắn.

Mọi người bị âm thanh này hấp dẫn chú ý, dồn dập nhìn sang.

Cửu Viên nhìn trên dưới Cố Phù Du đánh giá một chút. Những động tĩnh Cố Phù Du gây ra lúc nhập môn hắn đã có nghe thấy. Hắn trầm mặt, gọi Cố Phù Du: "Thiên tư không đủ, càng phải cần cù phấn đấu, tu vi không phải tự dưng mọc ra, ngươi còn lười nhác. Lại đây! Luyện tập triệu hoán trận pháp!"

Cố Phù Du chỉ đành phải căng da đầu đi qua, không chỉ phải triệu hoán, còn phải triệu hoán trước con mắt bao người. Trận pháp này nàng vô cùng quen thuộc, tiện tay vung lên, kết ấn hạ trận.

Cửu Viên gật gật đầu. Tất cả mọi người nhìn trung tâm trận pháp, muốn đợi nhìn xem cái gì ra tới.

Nào biết một lúc lâu cũng không có động tĩnh, trong đám người không biết ai phụt cười một tiếng: "Thậm chí một con ấu thú cấp thấp nhất cũng không gọi ra được."

Mọi người đều đã nghe đến cái danh tầm thường của Cố Phù Du.

Trái ngược với sự tầm thường này chính là uy danh "Gió lốc trên cửu tiêu" của cha nàng Cố Vạn Bằng và tài năng trác dật "nhân tài mới xuất hiện, danh môn Hổ Tử" của đại ca nàng Cố Song Khanh.

Trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, đâu chỉ tầm thường, quả thật là vô dụng.

Hưởng ứng câu nói đó, mọi người cười vang lên.

Ai ngờ vừa mới cười, trận pháp kia bỗng tràn ra bạch quang, sương mù vây kín khắp nơi. Tiếng cười vang chuyển thành kêu lên kinh ngạc.

Trong trận pháp hiện ra một bóng người, bạch y tung bay, tóc đen xõa xuống vai.

Mọi người nói linh thú Cố Phù Du gọi ra tới rồi, nhưng chỗ nào là linh thú, rõ ràng là một người.

Trong sân yên lặng như tờ. Cố Phù Du không tưởng tượng nổi, tuy rằng nàng sửa trận pháp một chút nhưng trận pháp vẫn là triệu hoán trận pháp.

Triệu hoán trận pháp chỉ có thể gọi ra linh thú, lại thái quá thế nào cũng tuyệt đối không thể gọi người đến.

Nhưng tại sao...

Nàng càng nhìn bóng người ấy càng cảm thấy quen thuộc, nhìn chằm chằm ngọc trâm trúc thanh tường vân trên tóc người nọ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ ra đây là ai.

Mà vào lúc này, Chung Mị Sơ cũng chậm rãi quay người sang, trong tay cầm quyển sách, trong mắt có mấy phần mờ mịt, giống như cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Cố Phù Du cứ như vậy va thẳng vào ánh mắt Chung Mị Sơ. Vẫn đẹp đến làm cho nàng run sợ như cũ, tục ngữ nói, mọi người đều có lòng thích cái đẹp, sắc đẹp của người này chỉ cần nhìn ở trong mắt cũng cảm thấy tâm thần thoải mái.

Màu mắt Chung Mị Sơ nhàn nhạt, có lẽ do đón ánh chiều tà, Cố Phù Du cảm thấy trong mắt nàng dường như có nắng vàng lưu lại, làm cho vẻ mặt của nàng có vẻ không lạnh lùng như vậy.

Cố Phù Du đi đến gần nàng, ma xui quỷ khiến vươn tay, duỗi ngón áp út ra, điểm tại trên trán người vẫn chưa phục hồi tinh thần này.

Cửu Viên cuối cùng cũng coi như phản ứng lại từ trong khϊếp sợ, râu mép đều bị dọa đến vểnh lên: "Không được, nàng là sư tỷ của ngươi!"

Tuy rằng linh thú định khế vô hiệu đối với Nhân tộc nhưng triệu hoán trận pháp đã gọi người ra tới, vi phạm lẽ thường, hơn nữa Cửu Viên không kịp ngẫm nghĩ, cho nên cuống quít chạy tới ngăn cản.

Nhưng mà lúc này đã muộn, chuyện lạ có một, liên tiếp có hai.

Cố Phù Du gọi một tiếng "Nam Chúc Quân", máu tươi trên ngón áp út hóa thành hồng quang chui vào trong trán Chung Mị Sơ.

Khế ước đã thành.