Trên sơn đạo Tĩnh Đốc Sơn ánh mặt trời ấm áp, cảnh đẹp mê hồn, ba bóng người bước đi cạnh nhau.
Thanh niên dáng người đỉnh bạt đi ngoài cùng bên trái dặn dò: "A Man, đây không phải là ở nhà, dù đẹp đẽ cũng vô dụng, không có ai nhường ngươi cả, thu lại tính khí của ngươi, sau khi vào Huyền Diệu Môn, dốc lòng tu học. Đây là cơ hội vất vả lắm mới có được, cha và đại ca đều vô cùng vui mừng, ngươi không nên tùy hứng làm bậy, cố ý quậy phá."
Cố Phù Du khoanh tay, hỏi ngược lại: "Vui mừng à? Hai người bọn họ vui mừng vì cuối cùng cũng bỏ được cái phiền phức này mà thôi."
Nàng thiếu kiên nhẫn lầm bầm: "Cố Hoài Ưu, ta không muốn vào Huyền Diệu Môn."
Bên trong Tiên Môn luôn luôn có nhiều quy củ, nàng thật sự không thích bị quản thúc.
Cố Phù Du từ giữa bước ra, xoay người lại, đối mặt với hai người từng bước một đi lùi lại: "Hai người quả thật có bản lĩnh để vào Huyền Diệu Môn, ta vào Huyền Diệu Môn tính là gì, đi vào để người ta xem thường sao."
"Ngươi lại nói nhảm nữa." Cố Hoài Ưu trời sinh có một gương mặt dễ nói chuyện, không quá bắt mắt, để vào sư môn, hắn trông có vẻ trang trọng, mặc một thân thanh bào cổ tròn, tóc dài được cột quan, bày hết mấy phần tuấn tú của hắn ra.
"Ngươi đừng định mưu ma chước quỷ, lần này lại quậy phá, trở về thành Tiêu Dao, coi chừng thế bá đánh gãy chân ngươi." Tư Miểu nhấc mí mắt lên miễn cưỡng nhìn Cố Phù Du một cái, vô tình chặt đứt tính toán của nàng.
Tư Miểu mặc một thân váy lụa màu tím nhạt, cài tóc bằng trâm ngọc, mi đẹp mắt xinh, dung mạo nghiên lệ, là một mỹ nhân, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là đôi môi mỏng, người ta đều nói người môi mỏng nói chuyện cay nghiệt.
Một cái miệng độc này của Tư Miểu, nhiều năm như vậy Cố Phù Du cũng đã tràn đầy lĩnh giáo.
Cố Phù Du thầm thở dài, hai người này trai tài gái sắc ở bên nhau tại sao lại muốn tù nàng, thả nàng đi, chỉ hai người bọn họ tình chàng ý thϊếp không tốt hay sao.
Tuy ngoài miệng Cố Phù Du không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng không muốn.
Cố Hoài Ưu ôn tồn an ủi: "Huyền Diệu Môn là Tiên Môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi có thể vào để tu hành, chỉ có lợi mà không có hại. A Man, không phải ngươi thích thao túng trận pháp sao, trong môn phái có Lục Hạc trưởng lão tinh thông trận pháp cổ kim, ngươi được y dạy dỗ, nhất định có thể nâng cao bản lĩnh."
Cố Phù Du khuôn mặt cay đắng, những câu nói đó không hề nghe lọt một chữ.
Nàng bị nửa lừa gạt nửa uy hϊếp bắt đến Huyền Diệu Môn, cho dù trước đó trong lòng có mấy phần hứng thú cũng đã sớm bị rất nhiều không thoải mái ép xuống.
...
Tĩnh Đốc Sơn là linh sơn có tiếng của Nam Châu, thế núi bằng phẳng, cây cỏ xanh um.
Ba người đã đi tới sườn núi, đến nơi tốp năm tốp ba đệ tử nhập môn.
Cố Phù Du nhìn thấy có một cây hoa tử đằng bên đường, cành hoa rất đẹp, từng chùm thay nhau rủ xuống, tựa một thác nước màu trắng tím. Nàng không cầm lòng nổi mà nhìn thêm đôi chút. Chợt có một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa tung bay giữa trời hệt như những chiếc lông vũ màu tím.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung có ba người ngự kiếm phi hành, đi về hướng sơn môn. Nữ tử đi đầu kia bạch y tung bay, quanh thân tựa như mây.
Cố Phù Du nhìn lên không trung, trong mắt lóe lên một tia sáng giống như sóng, thật hâm mộ.
Ngự kiếm phi hành, tiêu sái vô cùng. Đáng tiếc tu vi nàng đến nay cũng chỉ mới Luyện Khí, không biết khi nào mới có thể Trúc Cơ, khi nào mới có thể ngự kiếm.
Cố Phù Du đang xuất thần nhìn bóng người trên không trung, nghe thấy Cố Hoài Ưu nói: "Là Nam Chúc Quân, xem ra năm nay nàng chủ trì việc nhập môn cho các đệ tử."
Cố Phù Du thuận miệng hỏi: "Nam Chúc Quân là ai?"
"Đệ tử đứng đầu của chưởng môn - Chung Mị Sơ, Nam Chúc Quân là nhã hào của nàng, nếu chúng ta bái vào trong môn phái, đệ tử đồng lứa đều phải gọi nàng là đại sư tỷ." Sau đó Cố Hoài Ưu cảm thán nói: "Ba tuổi Luyện Khí, năm tuổi Trúc Cơ, hai mươi Tích Cốc, bây giờ chỉ mới chín mươi tám đã bước vào cảnh giới Kim Đan, nàng là thiên tài không xuất thế của Huyền Diệu Môn, thiên tư như thế này, phóng tầm mắt ra năm châu bốn biển cũng là số một số hai."
Trong lời nói của Cố Hoài Ưu không thiếu sự khâm phục.
Cố Phù Du nghi ngờ nói: "Vì sao ta chưa từng nghe nói?"
Cố Hoài Ưu nói: "Làm người khiêm tốn, không thích ồn ào, nghe nói không có xuống núi, chẳng bằng những đệ tử thế gia nổi danh. Ngươi không biết nàng cũng là bình thường."
Lần trước hắn theo phụ thân bái phỏng Huyền Diệu Môn mới may mắn được gặp một lần.
Tư Miểu cười với Cố Phù Du: "A Man, đây mới là thiên tài hàng thật giá thật."
Cố Hoài Ưu nói từ đáy lòng: "Dung mạo tuyệt diễm, thân phận tôn quý, lại có tu vi thiên phú, phong hoa như vậy, có thể nói là —— Bạch ngọc không chút tì vết."
Cố Phù Du nói: "Hay cho một viên bạch ngọc không chút tì vết."
Tư Miểu che lại quai hàm, vẻ mặt ê răng: "Ui, chua cực kỳ, đây là dấm chua bao nhiêu năm vậy?"
Cố Phù Du khoanh tay, cười nói: "Ta chính là ghen tị, thì sao?"
Cố Phù Du chăm chú nhìn về hướng sơn môn, mấy bóng người nơi chân trời đã đi xa, trong lòng mất mát.
Thiên phú như vậy, nàng thật hâm mộ, nhưng là cầu không được.
Thánh nhân có câu: Thiên Đạo nhân từ, chí công vô tư.
Nhưng Thiên Đạo rõ ràng thiên vị vị đại sư tỷ này.
Sinh ra đã khác biệt như vậy.
Không bao lâu sau, ba người đã lên đến đỉnh ngọn núi.
Cố Phù Du đã cố hết sức chịu đựng giày vò, chung quy vẫn là bước vào sơn môn của Huyền Diệu Môn.
Đệ tử vào Huyền Diệu Môn lần này đều đã chọn xong, người có thể đến đều là người có tư cách tiến vào Huyền Diệu Môn.
Lần này chỉ đến để báo danh. Sau đó kiểm tra tu vi, đăng ký chiếu sách, nhận thân phận ngọc bài là có thể vào bên trong ở. Hôm sau sẽ chia lớp cao thấp, đi theo sư phụ học tập.
Quảng trường phía trước chính điện có rất nhiều người, bên trái sờ cốt kiểm tra tu vi, thu nhận công văn, bên phải đăng ký, phân phát ngọc bài.
Cố Phù Du xếp dưới cuối cùng, nàng nhìn một hàng người quy quy củ củ, đưa ra công văn, thu lấy ngọc bài, có nề có nếp.
Môn quy Tiên Môn nghiêm ngặt, mỗi tiếng nói cử động đều có thể quy phạm môn quy, lại nhìn rất nhiều đệ tử trong sân này, người nào mà không phải là người ưu tú, nàng vào trong đó, giống như gà đứng giữa đàn hạc, Cố Phù Du buồn bực đến tận xương tủy.
Tới nơi này làm gì chứ, bị người khác nhạo báng trêu đùa sao.
Phải làm sao nghĩ ra một cách để cho Huyền Diệu Môn không chịu nhận nàng mới tốt.
Nàng đang suy tính, phía sau hàng lại có thêm một người, chăm chú quan sát nàng.
"Ta tưởng là ai, Cố Tam, thật đúng là ngươi, làm sao, đến đưa nhị ca ngươi bái vào sư môn à?"
Nàng quay đầu lại nhìn. Được rồi, tướng quân tiên phong cười nhạo nàng đã đến.
Người nói chuyện thân mang cẩm bào huyền sắc, một đôi mắt xếch, lông mày cao cao giương lên, tràn đầy thần khí.
Cố Phù Du cười như không cười: "Nguyên Sinh, tại sao ở đâu cũng gặp được ngươi."
Thật đúng là nghiệt duyên.
Tiểu thư công tử thế gia bọn họ, gần tuổi nhau, sẽ chọn ra một vị tiên sinh, để vãn bối đồng thời được dạy dỗ. Hai người bọn họ đã từng được dạy dỗ bởi một vị tiên sinh.
Mãi cho đến khi tiên sinh không chịu được tính tình của Cố Phù Du, đuổi Cố Phù Du về nhà, nói thẳng "Thất học vô năng, không chịu nổi chức trách lớn", thề sống thề chết sẽ không dạy Cố Phù Du mới thôi, lúc đó hai người đã làm đồng môn mấy năm.
Qua đi mấy năm, lần này lại thành đồng môn.
Nguyên Sinh, tự Trường Tuế.
Người đương thời cùng thế hệ, gọi thẳng tên húy là bất kính. Nguyên Trường Tuế gọi biệt hiệu của Cố Phù Du, trả lễ lại, Cố Phù Du liền gọi tên hắn.
Gương mặt Nguyên Trường Tuế tối sầm. Đội ngũ đã xếp tới Tư Miểu. Người tiếp theo là Cố Phù Du.
Nguyên Trường Tuế khinh thường nói: "Ta đến Huyền Diệu Môn tu hành, không giống như ngươi. Nói vậy lấy tư chất của ngươi, đời này đều không vào được Huyền Diệu Môn."
Nguyên Trường Tuế vỗ vỗ bả vai Cố Phù Du, cười nói: "Nhưng mà, đến chiêm ngưỡng cũng được, hút một chút linh khí, nói không chừng qua tám năm mười năm là có thể Trúc Cơ."
Cố Phù Du đẩy cánh tay của hắn ra, khẽ mỉm cười với hắn, không có trả lời.
Nguyên Trường Tuế cho rằng nàng không có sức phản bác, tâm tình rất tốt. Kể từ lúc nhỏ hắn đã không ưa nữ nhân này.
Không có bản lĩnh gì, tính tình còn kiêu ngạo vô cùng, quái gở lại quái dị, chỉ dựa vào cha huynh mới có thể đứng ngang hàng với bọn họ.
Khi đó cũng không chỉ có một mình hắn coi nàng là quái thai, học sinh đồng giáo đều coi thường nàng, xa cách nàng. Chỉ cần trong lòng sinh ra chán ghét, thấy người này làm gì cũng đều không vừa mắt.
Hễ hai người gặp nhau, Nguyên Trường Tuế chung quy phải làm cho Cố Phù Du không vui.
Cố Phù Du càng ngạo mạn, càng tranh đấu, Nguyên Trường Tuế cảm thấy bắt nạt nàng càng có cảm giác thỏa mãn, giống như hôm nay.
Đội ngũ đã xếp tới Cố Phù Du. Cố Hoài Ưu và Tư Miểu muốn đến bên kia đi nhận ngọc bài, lúc sắp đi nhìn thấy Nguyên Trường Tuế đứng một bên ở phía sau liền biết không ổn.
Nhưng lúc này đệ tử dẫn dắt lại đang thúc giục, Cố Hoài Ưu chỉ phải hỏi thăm qua loa Nguyên Trường Tuế mấy câu, luôn mãi căn dặn Cố Phù Du không được gây sự.
Hắn cũng không phải lo lắng Cố Phù Du sẽ bị Nguyên Trường Tuế bắt nạt, hắn chỉ sợ Cố Phù Du cố ý gây sự.
Nguyên Trường Tuế bước sang trái một bước, chuẩn bị lướt qua Cố Phù Du đi trình công văn thì Cố Phù Du cũng bước sang một bên, ngăn cản hắn: "Này!"
Nguyên Trường Tuế nhướng mày: "Làm sao, không phục à."
Cố Phù Du lắc lắc đầu: "Ta cảm thấy ngươi nói đúng."
Nàng chậm rãi lấy công văn ra, mở ra ở ngay trước mặt Nguyên Trường Tuế: "Ta hẳn nên ở chỗ này chiêm ngưỡng, hút một chút linh khí."
Nguyên Trường Tuế cau mày, khi thấy rõ ba chữ "Cố Phù Du" bên trên công văn, vẻ mặt kinh ngạc. Đệ tử được Huyền Diệu Môn tuyển chọn mới có công văn, Cố Phù Du làm sao có khả năng sẽ có công văn!
Nhưng công văn trong tay nàng lại không giả được.
Nguyên Trường Tuế không thể tin được, hắn chộp lấy công văn trong tay Cố Phù Du: "Cố Tam, thật to gan, công văn của Huyền Diệu Môn cũng dám làm giả!"
Cố Phù Du nhanh tay lẹ mắt, lách mình tránh ra, vỗ công văn lên trên án trưởng lão phụ trách, mỉm cười nói: "Nguyên sư đệ, sau này đệ và ta thân là đồng môn, cần phải quan tâm nhau nhiều hơn."
Cố Phù Du mặc một thân y phục xanh thẳm nhẹ nhàng, cùng màu với bầu trời, buộc lên đuôi ngựa hiên ngang, phía cuối dây buộc tóc có hai viên ngọc châu, xanh tươi ướŧ áŧ, vừa quay đầu lại thì tóc dài cùng dây buộc tóc đồng thời tung bay, thần thái phiêu dật.
Nàng cười với Nguyên Trường Tuế, trên gương mặt hiện ra lúm đồng tiền, long lanh trong sáng. Người khác nhìn sẽ cảm thấy dễ gần.
Nguyên Trường Tuế lại cảm thấy vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi mắt ửng đỏ, nhìn trưởng lão, thấy trưởng lão gật đầu một cái với Cố Phù Du.
Công văn là thật.
Nguyên Trường Tuế nhất thời tức giận tràn đầy lòng ngực, hắn vì bái vào Huyền Diệu Môn mà phí tâm phí sức tu luyện mấy năm, Cố Phù Du kém hơn hắn, dựa vào cái gì bái vào Huyền Diệu Môn.
Nếu như Cố Phù Du bái vào Huyền Diệu Môn, nỗ lực của hắn chẳng phải không đáng một đồng, như một câu chuyện cười sao!
Nguyên Trường Tuế đi tới trước án, muốn xem công văn: "Huyền Diệu Môn là Tiên Môn đệ nhất dưới Tứ Tiên Tông, tuyển chọn đệ tử từ trước đến giờ đều khắc nghiệt. Người này chỉ là phế linh căn, tu vi Luyện Khí cũng có thể được các ngươi thu làm đệ tử?!"
Trưởng lão ấn công văn lại không cho xem. Nguyên Trường Tuế phất tay áo cả giận nói: "Nàng dựa vào cái gì vào Tiên Môn, đều nói Huyền Diệu Môn tuyển chọn công bằng, bây giờ cũng mở cửa sau, Cố Vạn Bằng cho các ngươi chỗ tốt gì! Bao nhiêu linh thạch ra giá đi, ta muốn mua một danh ngạch đệ tử nội môn!"
Trưởng lão trầm giọng: "Tiểu tử, cẩn thận lời nói!"
Nguyên Trường Tuế há miệng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng hừ một tiếng.
Giọng hắn vốn đã lớn, gân cổ lên hét loạn lên đã thu hút không ít ánh mắt đệ tử lại đây.
Cố Phù Du đưa tay ra, để trưởng lão tra nghiệm tu vi.
Trưởng lão sờ một cái, liếc nhìn Cố Phù Du, cũng hơi kinh ngạc, lắc đầu làm như tiếc hận: "Tứ linh căn, Luyện Khí đại viên mãn."
Một câu nói này làm cho mọi người xì xào bàn tán, Cố Phù Du có thể cảm nhận ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng.
Đệ tử muốn bái vào Huyền Diệu Môn nhiều vô số kể, luôn luôn được lựa chọn từ phương án tối ưu nhất mà vào, tam linh căn ở đây cũng chỉ có thể được cho là bình thường, giống như Cố Phù Du thì càng không đáng chú ý, nếu như tu vi cao một chút cũng quên đi, nhưng nàng mới Luyện Khí.
Phải biết rằng trong Huyền Diệu Môn, đệ tử có tu vi thấp nhất cũng đã Trúc Cơ.
Những đệ tử này không biết vì sao Huyền Diệu Môn muốn nhận Cố Phù Du, nên cũng chỉ nói đi cửa sau theo những lời nam nhân kia nói.
Tuy bọn họ không thể chi phối Huyền Diệu Môn thu đệ tử thế nào, nhưng họ có thể xem thường Cố Phù Du.
Cố Phù Du cảm nhận được những ánh mắt khinh miệt đó, tuy rằng tập mãi thành thói quen nhưng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.
Xem xem, cứ để nàng ở trong nhà, không phải không có việc gì sao.
Nguyên Trường Tuế nói: "Ta nói không sai chứ!"
Trưởng lão nhàn nhạt nhìn hắn, giải thích: "Nàng là đệ tử được Lục Hạc trưởng lão đặc chiêu, không luận tu vi cao thấp."
Nguyên Trường Tuế cắn răng nói: "Không luận tu vi cao thấp cái gì, nàng chính là phế vật Luyện Khí kỳ, các ngươi cũng muốn nhận?!"
Cố Phù Du không ngờ một cái công văn đã chọc cho Nguyên Trường Tuế nhảy nhót tưng bừng, thế nhưng cũng có chút tác dụng. Tâm tư nàng xoay chuyển, nghĩ thầm vừa hay, đang lo không có cách nào thoát thân!
Cố Phù Du dù bận nhưng vẫn ung dung sửa lại tay áo, liếc mắt nhìn Nguyên Trường Tuế, mỉm cười: "Phế vật Luyện Khí kỳ, đánh ngươi cũng dư sức."
Nguyên Trường Tuế trừng mắt nhìn nàng, giận dữ cười, ha một tiếng: "Giỏi! Giỏi! Hay cho dư sức! Ngươi đến để ta xem xem, ngươi làm sao dư sức!"
Cố Phù Du đang chờ một câu này.
Nguyên Trường Tuế trong lòng khinh thường, nếu là lúc trước chênh lệch giữa hai người không lớn cho nên bị nàng đùa cợt, bây giờ hắn Trúc Cơ, Cố Phù Du Luyện Khí, hắn không tin nàng còn có thể đổi trời!
"Có ngon thì đừng kêu nhị ca ngươi hỗ trợ!"
"Có ngon ngươi đừng kêu cha gọi nương!"
Dứt lời, Nguyên Trường Tuế đã ngưng triệu ra công kích.
Nguyên Trường Tuế là nội tu, nội tu rèn luyện linh căn, tẩm bổ linh phách, cường đại tinh thần, lấy pháp thuật là chính, hô mưa gọi gió.
Thân thể Cố Phù Du bay lượn về phía sau, ngón tay đã kẹp lấy một tấm bùa chú, quát một tiếng: "Phong đến!"
Đột nhiên, xung quanh Nguyên Trường Tuế chợt nổi lên cuồng phong.
Nguyên Trường Tuế quát lạnh một tiếng: "Chút trò vặt!" Đang định phản kích lại cảm thấy linh lực tán loạn, khó có thể gắn kết.
Hắn nghi hoặc trong lòng, chợt thấy trên ống tay áo bị dán vào một tấm tán linh bùa chú, thẹn quá thành giận, quát: "Cố Tam, ngươi giở trò lừa bịp!"
Chính tại thời khắc trì hoãn này, cuồng phong đã vây khốn hắn vào giữa, thổi quần áo của hắn ngổn ngang, sợi tóc rối tung, trông khá là chật vật.
Nguyên Trường Tuế trong lòng xấu hổ và dưới sự giận dữ, linh lực vỡ bờ, thiêu hủy bùa chú, muốn đáp lễ Cố Phù Du.
Cố Phù Du đã sẵn sàng chuẩn bị chống đỡ, cười nói: "Ngươi cũng không có nói không cho dùng bùa chú." Tấm bùa chú đó nàng đã dán vào khi vỗ lên cánh tay Nguyên Trường Tuế.
Hai người có qua có lại chỉ trong chốc lát, lại muốn ra tay.
Bỗng nhiên có gió nổi lên, trong nháy mắt, một bóng người nhẹ nhàng mà đáp xuống giữa hai người, trong tay cầm một quyển danh sách: "Trong môn phái cấm tư đấu."
Giọng nói thanh lãnh, không nhanh không chậm.
Cố Phù Du nhìn người nọ, con ngươi co rụt lại, nháy mắt trở nên sửng sốt. Lúc trước vội vàng nhìn thoáng qua, không nhìn rõ toàn bộ gương mặt, hiện tại có thể ở gần mà nhìn.
Người trước mặt một thân áo gấm dài bằng lông vũ trắng như sương, tóc hai bên thái dương được vén lên vành tai, sơ chỉnh chỉnh tề tề, ăn mặc có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ.
Dung mạo tinh khiết thanh nhã, tươi rạng xuân tùng, hơn cả non cao hơn cả trăng sáng.
Đó là đại sư tỷ bạch ngọc không tì vết trong miệng Cố Hoài Ưu.
Cố Phù Du thầm cảm thán: Ông trời quả nhiên thiên vị.
Nguyên Trường Tuế đang nổi nóng, nhất thời không thu tay được. Cố Phù Du ý định vốn là muốn kiếm chuyện.
Mặc dù có người đứng ở giữa ngăn cản, hai người vẫn không dừng tay, nhưng sau khi bước thêm một bước lại cảm thấy trên lưng có sức nặng vạn cân đè xuống.
Hai người đồng thời mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bắp chân đều đang rút gân.
Cố Phù Du nhìn người khởi xướng, Chung Mị Sơ thân thể như ngọc, tay áo doanh phong, chưa từng động tới một ngón tay.
Chỉ cần là Kim Đan kỳ uy áp đã khiến nàng không chịu được như thế.
Nguyên Trường Tuế thở hổn hển, tuy hắn Trúc Cơ, nhưng ở bên dưới uy áp cũng không tốt hơn Cố Phù Du bao nhiêu.
Bị áp lực nặng nề, Nguyên Trường Tuế cũng bình tĩnh trở lại. Ngày đầu tiên vào sư môn đã cậy mạnh làm càn ở trước chính điện là đại bất kính đối với sư môn.
Nguyên Trường Tuế đã muốn thu tay lại. Cố Phù Du vẫn chê động tĩnh chưa lớn, lo lắng chút chuyện này không đủ để Huyền Diệu Môn đem nàng trục xuất sư môn.
Suy nghĩ vừa chuyển, đem chủ ý đánh tới trên người Chung Mị Sơ.
Cùng đồng môn thi đấu tàn nhẫn bị sư tỷ ngang ngược ngăn cản, thẹn quá thành giận, cho nên ra tay với sư tỷ —— Lý do hoàn mỹ!
Nếu như thực hiện được, đến lúc đó sẽ có ba tội danh nóng nảy bạo ngược, hiếu thắng thích đánh nhau và bất kính tôn trưởng! Đủ để nàng bị Huyền Diệu Môn trục xuất!
Loại ý nghĩ hoang đường này, xong việc nghĩ lại, nàng cảm thấy mình không chỉ là muốn rời khỏi Huyền Diệu Môn, kỳ thực nàng còn có nhiều tâm lý hơi phản nghịch.
Vốn biết là kiến càng, nhưng muốn hám đại thụ.
Cố Phù Du miễn cưỡng ngồi dậy, ngay lúc Chung Mị Sơ buông lỏng cảnh giác thì đột nhiên xuất kích.
Cố Phù Du động tác rất nhanh nhưng Chung Mị Sơ còn nhanh hơn nàng, uy áp vừa ra thì Cố Phù Du đã trực tiếp bị ép nằm trên mặt đất.
Nàng ngã xuống bên chân Chung Mị Sơ, tay thiếu chút nữa đã có thể chạm vào làn váy của Chung Mị Sơ.
Trước khi hộc máu ngất đi, nàng nghĩ —— Kim Đan lão tổ hàng thật giá thật, không trêu chọc nổi!