Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 46: Thành lập Bắc Xuyên quân

Editor: Quả cam nhỏ

Beta: Ngọc Lym

"Kẻ địch tập kích!"

Sắc mặt Hoa Đức ngay lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hắn như muốn nứt ra, vô cùng hoảng hốt, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào khu rừng rậm hai bên đường.

Thám báo đâu?

Làm ăn kiểu gì không biết!

Vậy mà không phát hiện quân địch?

Nhưng hắn không nhận ra rằng, hai tên thám báo từng quay về báo cáo tình hình phía trước cho hắn trước đây, bây giờ đang đứng trong rừng rậm, tay cầm cung tên vô cùng quyết liệt bắn vào bọn hắn!

Một cơn mưa tên vừa rơi xuống, xác chết chất thành đống, máu và xương bắn tung tóe khắp nơi, ngay sau đó lại là một đám mây đen rơi xuống, cả bầu trời mũi tên che lấp mọi thứ!

Áp lực khủng bố của loại mũi tên này đủ để đè khiến cho người ta phát điên!

Nguy cơ tử vong như không cần tiền, đang cuồn cuộn đánh về phía những tên lính Đại Viêm từ bốn phương tám hướng.

"Đây là tướng lĩnh lãnh binh trong Vương triều Đại Vũ kia? Lại lợi hại như vậy!"

Tả Hòa Phong đứng sau hàng ngũ của quân đội Đại Viêm, cau mày, vung trường thương trong tay cản lại những mũi tên, nhưng hắn cũng không cố hết sức, cũng không tức giận, mà còn nở một nụ cười kỳ dị.

"Xem ra không thể dùng thân phận này được nữa, thật sự là đáng tiếc!"

Hắn liếc nhìn xung quanh vài lần, chỉ thấy xung quanh đều là binh lính Đại Viêm hoảng sợ đang chạy trốn lung tung, thậm chí còn có người lao đầu vào rừng rậm.

Lắc đầu, thân hình hắn lóe lên đã đi đến phía sau một gốc cây đại thụ, trong tay xách theo một thi thể, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Rất nhanh, hắn đã biến thành một bóng đen, đi về hướng sâu trong rừng, biến mất không thấy tăm hơi.

Tại chỗ, một xác chết mặc áo giáp của một vị tướng, có khuôn mặt gần giống hắn, đôi mắt mở to, ngã ngửa trên đất, máu chảy ròng ròng.

"Đánh lén mà được coi là hảo hán à! Có gan thì nhảy ra đánh một trận!"

Cơn giận của Hoa Đức bừng lên, cao giọng gào thét, trường đao chém trái chắn phải, đao quang ngang dọc, hắn dùng toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể bảo vệ được vài tên lính xung quanh!

Trong lòng hắn vô cùng tức giận, vẫn chưa chạm trán, một vạn binh lính dưới trướng hắn đã chết hơn một nửa!

Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao một vạn binh mã do Tống Lương Nghệ thống lĩnh lại toàn quân bị diệt nhanh như vậy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những kẻ địch đang bắn tên, ít nhất đều có tu vi Thể Phách Thất Trọng trở lên!

Chẳng lẽ Vương triều Đại Vũ đã sử dụng đại quân vương bài trước?

Trong đầu hắn có ý nghĩ vô cùng không cam lòng, chỉ có đại quân vương bài của quân đội Đại Vũ, Trấn Long Quân và Trấn Hổ Quân, mới đủ sức sánh ngang với Vô Định Quân và Vô An Quân của Đại Viêm bọn họ, mới có thực lực mạnh mẽ như vậy!

"Ừ?"

Đột nhiên, ánh mắt hắn cứng lại, chợt nhìn về phía bên trái, nơi đó có một nam tử mặc áo giáp bạc đang bước về phía hắn, vóc dáng cao lớn, tay cầm một thanh đại đao, giống như một ngọn núi cao!

Cường giả!

Hai mắt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được, một luồng sát ý mạnh mẽ cuồn cuộn bao phủ xung quanh, giống như một ngọn Thần Sơn cuồn cuộn đề về phía mình!

"Ngươi là kẻ nào?"

Hoa Đức quát lớn, hắn muốn biết, kẻ địch đã hai lần tập kích quân đội thành Dương Duyên bọn họ, rốt cuộc là danh tướng nào của Vương triều Đại Vũ!

Nhưng trong tin tình báo mà hắn nhận được, tướng lĩnh nổi danh của Đại Vũ đi đến quận Lâm Đài hình như không có ai thích mặc áo giáp bạc.

"Nhớ kỹ, tên của ta là Hàn Cầm Hổ!"

Lạnh lùng nói, vẻ mặt Hàn Cầm Hổ bình tĩnh, nhấc thanh trường đao trong tay lên, trong chốc lát, một luồng U Minh ma khí đen ngòm bao phủ cả bầu trời, như có ngàn vạn ác quỷ đang gầm thét, địa ngục từ trên trời rơi xuống, trong sát khí vô song xen lẫn với tĩnh mịch âm trầm.

Chém!

Thanh đao cắt qua khoảng không, bàn chân Hàn Cầm Hổ đạp trên mặt đất, trường đao trong tay chém thẳng về phía Hoa Đức đối diện!

Phù! Vèo vèo!

Gió lạnh giá rét kéo đến, một bóng người mơ hồ xuất hiện sau lưng hắn, mặc hoa phục màu đen, đầu đội mũ miện, trong tay cầm một lệnh bài, tuy rằng không rõ mặt, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm!

"Phán ngươi, lập tức chết!"

Một giọng nói mơ mơ hồ hồ sâu xa thăm thẳm, như có như không lơ lửng trong không trung, giống như vang lên từ chân trời, lại như truyền đến từ từ nơi sâu thẳm trong lòng!

Sắc mặt Hoa Đức biến đổi tức thì, một luồng khí tức mạnh mẽ âm u khủng khϊếp vờn quanh bên người hắn, như có hàng vạn ác quỷ đang ôm chặt lấy hắn, nhìn thanh trường đao từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hắn muốn nhấc vũ khí lên cản lại, nhưng luồng khí tức thần bí đó đã trói buộc hắn, khiến cho toàn thân hắn bất lực không thể nhúc nhích được!

Trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ gặp phải vũ kỹ quỷ dị như thế!

Diêm Vương muốn ngươi chết vào canh ba, sao có thể để ngươi tồn tại đến canh năm!

Xoẹt!

Đao quang lướt qua bầu trời, sáng loáng chói mắt, giống như tia chớp màu đen lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích!

Đột nhiên, sắc mặt Hàn Cầm Hổ tái đi, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, nhấc thanh trường đao nhuốm máu lên, chém thẳng về phía binh lính Đại Viêm ở phía xa!

Ngay phía sau hắn, sắc mặt bảy trăm Duệ Tốt Đại Tuỳ lạnh như băng, trường đao chém ra, huyết sát chi khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời!

Giống như một chiến sĩ đến từ địa ngục, ra đao là thấy máu, chém gϊếŧ thiên hạ!

Rất lâu sau đó, Hàn Cầm Hổ đứng giữa đống xác chết trên mặt đất, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt nhìn về phía thành Dương Duyên, hai mắt lóe sáng lấp lánh, máu tươi không ngừng chảy xuống từ thanh trường đao trong tay.

"Tướng quân, đã thu dọn xong chiến trường!"

Hà Dung sải bước đi đến, lúc này trên người hắm đẫm máu, có máu của kẻ địch cũng có máu của bản thân, nhưng đôi mắt nhìn Hàn Cầm Hổ lại tràn ngập nóng bỏng, cung kính báo cáo.

"Ừ, đi đường vòng, tiến về thành Đồ Bình!"

Hàn Cầm Hổ gật đầu, nhẹ giọng hạ lệnh, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Thành Đồ Bình?

Hà Dung nghi ngờ, nhưng trải qua hai trận chiến, hắn đã biết chắc chắn tướng quân trạch viện mình sẽ không bắn tên không đích, sắp xếp như vậy, chắc chắn có mưu tính!

Hắn chỉ cần nghe lệnh là được.

Rất nhanh. Kiêu Dũng Doanh đi xa, để lại những xác chết nằm ngang dọc trên mặt đất, máu đọng thành sông, từng xác chết với đôi mắt trợn trừng, không cam lòng nhìn len bầu trời.

Sau nửa canh giờ, núi rừng rung chuyển, một tiếng hét dài vô cùng tức giận giống như âm thanh sấm sét, đinh tai nhức óc, vang vọng tám hướng!

...

"Báo cáo tướng quân, nhân mã của hai mươi hai tòa thành trì, tất cả đã tập trung đông đủ!"

Tại phủ Bắc Xuyên, phía bắc quận Liên Hà, tiếp giáp với Liên Hà, một doanh trại quân đội đứng sừng sững, rất nguy nga.

Nhưng khung cảnh bên trong thì lộn xộn, hàng loạt binh lính trên người mặc áo giáp đủ các màu, tập trung một chỗ tạo thành từng nhóm, chia thành hơn hai mươi hướng, cùng nhau trao đổi, không hề có chút dáng vẻ của một doanh trại.

Vào lúc này bên trong lều lớn trong quân doanh, Hoa Hùng lẳng lặng đứng nghiêm, ngay trước mặt hắn, một tinh nhuệ Tây Lương đang cung kính báo cáo.

"Ừ, để người dẫn đội của hai mươi hai thành đến lều lớn nghị sự!"

Hắn bình tĩnh ra lệnh, mặc dù với thực lực của hắn, hắn đủ sức nghe thấy trạng thái hỗn loạn trong quân doanh, nhưng hắn lại không hề để ý tới, mặc kệ cho ồn ào.

Rất nhanh, hai mươi hai người bước đến, trang phục mỗi người khác nhau, trong đó, hầu hết đều là tướng lĩnh mặc chiến giáp trong quân.

Thấy Hoa Hùng ngồi lẳng lặng ở vị trí trên đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng khiến trong lòng tất cả bọn họ đều run rẩy, ngồi bên dưới một cách ngoan ngoãn.

Không kẻ nào có gan nói chuyện, chỉ khi thực sự đối diện với một vị Tông Sư, bọn họ mới biết được loại áp lực đó lớn đến mức nào.

Thành chủ của hai mươi tòa thành trì đều là người khôn ngoan, tuy rằng binh lính phái tới lần này tốt xấu lẫn lộn, nhưng đều đạt tới ranh giới cuối cùng mà Lý Bắc Thần đưa ra, tu vi thực lực thấp nhất cũng là Thể Phách Tứ Trọng!

Không ai có gan lừa dối, dù sao thực lực của Lý Bắc Thần cũng đặt ở đó, việc thành lập doanh trại quân đội này cũng là vì sự an toàn của phủ Bắc Xuyên, mặc dù có một số thành chủ hơi miễn cưỡng, nhưng bọn họ không dám làm trái ý muốn của Lý Bắc Thần.