Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 45: Phục kích lần thứ hai

Editor: Phấn

Beta: Ngọc Lym

Các tướng sĩ của Kiêu Dũng Doanh, ai nấy đền nhìn Hàn Cầm Hổ với vẻ mặt cuồng nhiệt, có thể đi theo tướng quân mạnh mẽ như thế, là vinh quang của bọn họ!

"Lên núi!"

Tay cầm trường đao, từng giọt máu tươi chảy xuống, sắc mặt Hàn Cầm Hổ không hề thay đổi, quát lạnh một tiếng, dẫn đầu bước đi.

Sắc mặt bảy trăm tên Duệ Tốt Đại Tuỳ sau lưng hắn lạnh lùng, thân thể đẫm máu, giống như những Huyết Ma, nhưng bọn họ không hề có cảm giác, nối gót theo sau.

Rất nhanh, tướng sĩ Kiêu Dũng Doanh giống như giọt nước hòa vào hồ lớn biến mất trong khu rừng bạt ngàn, không còn dấu vết.

"Dừng lại!"

Hoa Đức cưỡi Thừa Hung Lân Mã, đi đầu trước đại quân, bỗng nhiên cau mày, vung tay lên, đôi mắt hắn trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chắm phía trước.

Cuối tầm nhìn của hắn, trong khe núi đằng trước, xác chết dày đặc, tinh kỳ bẻ gãy, tàn binh vỡ vụn, máu chảy thành sông!

Từng người từng người lính của vương triều Đại Viêm ngã trong vũng máu, vẻ mặt không cam lòng, hai mắt mở to, như đang chất vấn ông trời, vĩnh viễn ở lại nơi đây!

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Hắn tức giận hét lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên, chỉ cách nhau hai mươi dặm mà thôi, với tốc độ hành quân của bọn họ thì gần như không tốn quá nhiều thời gian, nhưng không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, tiền quân đã bị gϊếŧ sạch!

Lúc này, hắn cách cửa vào Lang Yêu Giản không xa, bên trong khe núi lại yên tĩnh không một tiếng động vang lên, rõ ràng là trận chiến đã kết thúc, toàn bộ binh sĩ Đại Viêm hắn đã chết!

Ầm!

Cơn giận dữ dội ngút trời, như một ngọn đuốc, khí lửa bốc lên cũng khiến cho không khí vặn vẹo.

"Đi thăm dò! Nhanh!"

Lửa giận của hắn cao vạn trượng, hận không thể lập tức dẫn binh chém gϊếŧ vào, gϊếŧ chết toàn bộ kẻ địch!

Nhưng nhìn địa hình hiểm trở phía trước, hắn hít sâu một hơi, ép buộc bản thân kiềm chế sự xúc động, nhưng cơ thể hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, tóc đen trên đầu không có gió mà vẫn bay, lại khiến hắn có vẻ đặc biệt hung dữ.

"Hoa tướng quân, chuyện gì xảy ra thế?"

Tả Hòa Phong ở phía sau đội ngũ cưỡi ngựa đi đến, nhìn những xác chết cách đó không xa, trong lòng hắn giật mình, cau mày.

"Đã phái người đi thăm dò, cẩn thận đề phòng!"

Hoa Đức lạnh lùng trả lời, tâm trạng rất kém.

Diêu Tuyết Phong lệnh cho bọn họ đi theo phía sau, để nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì có thể kịp thời cứu viện, nhưng lại không ngờ tiền quân tử trận nhanh như vậy, bọn họ còn chưa đến đã bị tiêu diệt hết!

Chuyện này khiến gương mặt hắn tối sầm, khi quay về hắn không biết phải giải thích thế nào.

Hơn nữa, hắn cảm thấy hổ thẹn với đồng liêu!

Không lâu sau, vài tên thám báo quay trở về, trên gương mặt vẫn còn nét bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt: "Tướng quân, đại quân do Tống Lương Nghệ đại nhân thống lĩnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Tống Lương Nghệ đại nhân đã chết, không phát hiện ra kẻ địch, cũng không phát hiện thi thể của kẻ địch!"

"Đáng hận!"

Hoa Đức cuồng nộ hét lên, hắn hét to một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền về phía trước, quyền cương lăng liệt lập tức lao ra, phá huỷ mấy cây cổ thụ cao to.

Sắc mặt của hắn không ngừng thay đổi, với tư cách là một vị tướng Tông Sư Tứ Trọng, ở trong thành Dương Duyên, địa vị của hắn chỉ thấp hơn chủ tướng Diêu Tuyết Phong, nhưng lúc này, hắn thà rằng bản thân là một tên lính quèn cũng không cần phiền nhiều như thế.

Lúc này đang có một nan đề bày ra trước mắt.

Phía trước là xác chết của binh sĩ vương triều, có nên đi thay họ nhặt xác hay không?

Thời tiết nóng nhường này, không lâu nữa, tập trung nhiều thi thể như vậy, nhất định rất nhanh sẽ thối rữa.

Các binh lính vượt ngàn dặm xa xôi đến Đại Vũ chinh chiến, cuối cùng lại rơi vào kết cục thi cốt vô tồn, trong lòng hắn bi thương, thật sự không muốn bỏ mặc không quan tâm.

"Năm mươi người đi, cẩn thận tra xét hai bên sườn núi rõ ràng!"

Hắn cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, hắn là một vị tướng quân, có thể hắn không suy xét được toàn diện như vậy, nhưng hắn biết rất rõ, nếu không thu liệm những thi thể của các binh sĩ đó, mặc cho xác chết bị ném nơi hoang dã, vậy thì một vạn đại quân phía sau hắn, thậm chí bốn vạn đại quân còn lại trong thành thành Dương Duyên, đều sẽ giảm sĩ khí rất lớn, quân tâm bất ổn!

Một phút sau, thám báo nhanh chóng quay về, lớn tiếng bẩm báo: "Tướng quân, hai bên sườn núi không có tình huống khác thường! Nhóm thuộc hạ đã dò xét trong phạm vi ba trăm dặm, không có bóng người!"

Hoa Đức thở phào.

Điều hắn sợ nhất là bị kẻ địch phục kích, rơi vào kết cục giống như tiền quân.

"Tả tướng quân, ngươi thống lĩnh đại quân chờ ở đây, ta dẫn ba nghìn tướng sĩ đi nhặt xác cho binh lính Đại Viêm ta!"

Vẫn còn một chút lo lắng, hắn hơi suy nghĩ, vãn chỉ dẫn theo một phần binh lính đi vào.

Hắn nhìn Tả Hòa Phong bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò, tuy quân hàm đồng cấp, nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn nhiều so với Tả Hòa Phong, vì thế nên địa vị cũng không ngang hàng.

"Hừm, Hoa tướng quân cẩn thận!"

Tả Hòa Phong gật đầu, chắp tay thi lễ.

Hắn thấy Hoa Đức dẫn quân tiến vào khe núi, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó thì khôi phục lại yên tĩnh.

Trên một đỉnh núi phía xa, Hàn Cầm Hổ lặng lẽ nhìn quân lính Đại Viêm khuân vác thi thể, đào hố chôn cất, thu dọn chiến trường.

"Tướng quân, chúng ta không đi tập kích đội quân này của Đại Viêm sao?"

Phía sau lưng, Hà Dung hỏi một cách khó hiểu, hắn đã tận mắt nhìn thấy chiến lực đáng sợ của tướng quân trạch viện mình, vô cùng sùng bái, lúc này thấy Hàn Cầm Hổ đứng sừng sững trên đỉnh núi, dường như không có ý định hành động, hắn thấy hơi khó hiểu.

Từ lúc hắn gia nhập Kiêu Dũng Doanh đến nay, cũng mới được hơn mười ngày, trong thời gian ngắn ngủi này đây là lần đầu tiên hắn thấy uy của Hàn Cầm Hổ!

Loại uy thế vô địch đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hắn.

Đến cả bảy trăm tên Duệ Tốt Đại Tuỳ đều khiến hắn vô cùng chấn động, tự cảm thấy bản thân không sánh bằng.

"Mặc dù bây giờ quân địch chia làm hai nơi, nhưng chúng lại canh phòng cẩn mật, quân do thám có mặt khắp nơi, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để mai phục."

Hàn Cầm Hổ nhẹ nhàng nói, hắn rất am hiểu Chiến Tranh Chi Đọ, xuất kỳ bất ý, công kích lúc bất ngờ bị mới là lựa chọn tốt nhất cho các chiến dịch phục kích.

"Đi đường vòng, cách thành Dương Duyên khoảng mười dặm, mai phục trong rừng rậm hai bên đường!"

Hắn xoay người bước đi, bước chân vững vàng trầm ổn, cẩn trọng mà mạnh mẽ, lạnh nhạt dặn dò.

"Vâng, tướng quân!"

Hà Dung và Trương Tấn ôm quyền thi lễ, trong đôi mắt họ lóe lên ngọn lửa rồi biến mất.

Bọn họ phát hiện, loại chiến tranh đánh thắng kẻ địch này, so với tranh cường hiếu thắng, luận võ chém gϊếŧ với người khác trước đây, sảng khoái hơn rất nhiều.

...

"Lũ giặc khốn nạn, lại nhát gan như chuột, chạy trốn mất!"

Thấy sắp đến gần thành Dương Duyên, nhưng lũ giặc đã tập kích và gϊếŧ đoàn quân của Tống Lương Nghệ lại vô tung vô ảnh, trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm lại có chút tức giận.

Đồng liêu chỉ cách hắn hai mươi dặm lại bị người đánh gϊếŧ diệt sạch, mà hắn vẫn chưa trả thù được cho đồng liêu, điều này thực sự khiến trong lòng hắn uất ức và xấu hổ.

Nhưng kẻ địch có thể gϊếŧ toàn bộ một vạn binh lính tiền quân trong thời gian ngắn như vậy, có thể không gặp phải, hắn lại cảm thấy có chút vui mừng.

Điều này cũng khiến lòng hắn vô cùng mâu thuẫn.

"Lưu thống lĩnh, phía trước là thành Dương Duyên, để các huynh đệ cố gắng hơn, nhanh chóng trở về thành!"

Hắn cao giọng ra lệnh cho một vị thống lĩnh đi cách đó không xa, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời, thân thể nóng rực, khó chịu hừ nhẹ, lẩm bẩm vài câu.

Đến nơi này, tim hắn đã hạ xuống một nửa, không chỉ có hắn mà ngay cả toàn bộ đại quân phía sau cũng thanh tĩnh lại.

Chuyện xảy ra với tiền quân khiến không ít binh sĩ hoảng sợ.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn quân đã bị gϊếŧ!

Chuyện này khiến lòng bọn họ lạnh buốt, da đầu run lên.

Bây giờ sắp đến gần thành Dương Duyên, tất cả đều muốn vào thành ngay lập tức, chinh chiến bên ngoài, thậm chí là viễn chinh nước khác, chỉ có bốn bức tường thành mới có thể khiến bọn họ cảm thấy an tâm.

Đại quân đi thêm mấy trăm trượng, tinh kỳ phần phật, dậm chân trên đất, khói bụi mịt mù dọc đường, khí thế phi thường.

Vèo! Vèo! Vèo!

Nhưng, đột nhiên, những âm thanh dày đặc của cơn mưa mũi tên truyền đến, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong rừng rậm cách ven đường hơn mười dặm, từng mũi tên bằng sắt bay ra từ đỉnh những cây đại thụ, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, xẹt qua bầu trời, trực tiếp xuyên qua cơ thể từng binh lính một!

"A!A!"

Những tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, máu tươi bắn tung tóe, cơ thể bay tứ tung, vẻ mặt của từng tên binh lính đầy ngạc nhiên, không cam lòng ngã xuống!

Tại sao, sao bọn họ lại chết, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ vào thành, sau khi vào thành bọn họ sẽ được an toàn!

Cảm giác hoảng sợ, bất lực, vẻ tuyệt vọng tràn ngập đầy trời!

Không ai sẽ cho bọn họ câu trả lời!