Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 39: Đại trận Chính Khí Trường Hà

Editor: Khuynh Thần

Beta: Ngọc Lym

“Xem ra, Lý gia này cũng có chút bản lĩnh, hẳn là biết chúng ta sẽ đến!”

Trên mặt Lăng Bình vẫn không có biểu cảm gì, ở trong mắt của hắn, lấy thực lực Tông Sư cao giai của hắn ở vùng đất hoang vu có cấp bậc võ đạo chỉ đến thế này của Bắc Xuyên phủ, người nào có thể chống lại?

Dựa theo tình báo, cho dù Lý gia có mấy vị Tông Sư, tối dâ cũng chỉ đến Tông Sư Lục Trọng, sao có thể là đối thủ của hắn?

Cũng dễ dàng có thể tiêu diệt

“Có bằng hữu từ phương xa đến, không thể nghênh đón từ xa.”

Đột nhiên một tiếng nói vô cùng trung khí, chính khí lẫm liệt đột nhiên truyền đến, sau đó, Trần Cung từ trong sảnh chính của Lý phủ bước ra, phong thái bất phàm, ánh mắt nghiêm túc nhìn sáu người Lăng Bình.

“Xin đợi đại giá đã lâu!”

Một bên khác, Hàn Cầm Hổ lãnh binh xông ra, ánh mắt lạnh lùng, sát ý bắn ra bốn phía, sau lưng hai trăm tên tinh nhuệ Đại Tùy mặc áo giáp đội mũ sắt, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Còn năm trăm lính tinh nhuệ Đại Tùy cũng ở trong thành quận Đồng An, chứ không ở thành Vĩnh An.

Bây giờ tu vi của Hàn Cầm Hổ đã là Thần Phủ ngũ trọng, phối hợp với hai trăm lính tinh nhuệ Đại Tùy, đủ để phát huy ra thực lực gần bằng Tông Sư thất trọng!

So với ngày ở Minh Hội Đồng An thì đã mạnh hơn rất nhiều.

“Sao các ngươi biết được tối nay chúng ta sẽ đến?”

Lăng Bình thản nhiên lên tiếng, hắn có thể cảm nhận được, trong bóng tối còn có luồng khí tức như ẩn như hiện của một cường giả Tông Sư, nhưng với tu vi của hắn thì không cách nào xác định được vị trí chính xác!

Điều này khiến lòng hắn nảy sinh chút hứng thú.

“Chắc hẳn vị này chính là giáo sứ cao giai của Hắc Liên Giáo?”

Sắc mặt Trần Cung vẫn như thường, mặc dù đối mặt với Tông Sư cao giai nhưng không sợ chút nào.

Hắn tu luyện ‘Cương Chính Thần Lục’, chí chính chí thuần, cương trực công chính, cảm ứng đối với tà ma ngoại đạo vượt xa võ giả tầm thường, mà hắn còn là người tu hành theo con đường thuật pháp Đạo Tu Hành Giả, tinh thần nhạy bén, nhìn rõ từng chân tơ kẽ tóc!

Sáu người Hắc Liên Giáo vừa mới vào thành thì hắn đã cảm nhận được rồi.

“Nếu đã không muốn nói, vậy thì vĩnh viễn im lặng đi.”

Lăng Bình không đáp, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh giá, toàn thân trên dưới tràn ngập kiếm khí, hắc khí bốc lên, sát ý ngút trời!

Trần Cung lắc đầu, trên mặt không mang chút ý cười, khẽ lắc một cuốn sách cổ đã hơi ố vàng trong tay: “Khoan đã khoan đã, nếu quân đã vào cuộc, vậy xin chờ một lát.”

Vừa dứt lời, bên ngoài sảnh chính của Lý phủ lập tức xuất hiện tám cột sáng nhỏ màu trắng sữa phóng tận lên trời, chính khí cuồn cuộn, tràn ngập đất trời, sôi trào mãnh liệt, hệt như một con sông dài vắt ngang qua bầu trời, bạch quang chiếu rọi khắp thành, như ảo như mộng!

Đại trận Chính Khí Trường Hà!

Đây chính là thứ để Trần Cung dựa vào.

Hắn là thuật sĩ, tinh thông các loại thuật pháp, trận pháp chi đạo cũng thông hiểu một hai!

Trận pháp mạnh mẽ được bày bố lúc này chính là trận pháp trong ghi chép của ‘Cương Chính Thần Lục’, chính khí cuồn cuộn, trường hà tung hoành tám vạn dặm, mênh mông bát ngát, cho dù tà ma hay quỷ quái, gặp phải đều sẽ hóa thành tro tàn dưới trận pháp cường đại này!

Đương nhiên, đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa mà thôi.

Sắc mặt Lăng Bình hơi thay đổi, tầm mắt của hắn đã xuất hiện một vùng tràn ngập bạch quang, không còn chút bóng tối nào!

“Đều cẩn thận một chút.”

Hắn trầm giọng dặn dò năm tên giáo sứ cấp thấp đang theo sát sau lưng mình, hai mắt bắn ra hắc quang, âm u mà tà ác, quan sát đánh giá xung quanh.

Vùng bạch quang này khiến cho toàn thân hắn không thoải mái, giống như một người bình thường không giỏi về bơi lội bị rơi vào trong sông, đâu đâu cũng là gò bó, còn có một loại tịnh hóa tâm ý, khiến tiếng còi báo động trong lòng hắn vang lên kéo dài.

Hắn biết mình vẫn quá bất cẩn, quá mức coi thường thành Vĩnh An nhìn như đơn giản này.

Đột nhiên, từng tia từng tia bạch quang ngưng kết, hóa thành Tam Xích Thanh Phong, bạch quang lấp lóe chói mắt, giống như thần kiếm cái thế có thể tru tà diệt ma, phong mang sắc bén, lại ngưng kết ra những ngọn lửa màu trắng tinh, khiến mí mắt mấy người Lăng Bình nhảy dựng lên.

Những tia lửa trắng thuần này khiến hắn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng!

Chân nguyên toàn thân tựa như ngưng trệ, hư ảnh Hắc Liên xuất hiện ở sau lưng bọn họ cũng khẽ run lên, những cánh sen nhanh chóng nở rộ, giống như gặp phải kẻ địch lớn, tâm sen đen nhánh cũng giống như đang run rẩy.

“Giả thần giả quỷ!”

Lăng Bình hừ lạnh, trường kiếm rút ra khỏi vỏ!

Trong thời gian ngắn

Toàn thân hắn tràn ngập kiếm quang sáng chói.

Những luồng kiếm khí đen nhánh vờn quang thân thể, hai mắt mang theo sát ý khát máu, như một vị Kiếm Ma giáng xuống trần thế!

“Diệt!”

Một tiếng quát lớn vang vọng khắp nơi, kiếm quang màu đen sáng chói như một trường long, gào thét rung trời, tản ra khí tức sắc bén cùng cực, đột nhiên chém về phía vị trí đầu của Trần Cung!

Nhưng đột nhiên, chín thanh trường kiếm bạch quang từ trong không trung đánh tới, bạch quang thuần trắng mênh mông rực rỡ lóng lánh chói mắt, từng tia từng tia ánh sáng lửa nhảy lên, hệt như do thần tiên bắn ra, uy thế to lớn, trực tiếp ngăn cản trước kiếm quang màu đen.

Uỳnh!

Bạch quang và hắc quang lấp lóe xen kẽ lẫn nhau, sắc mặt Lăng Bình dữ tợn, chợt quát một tiếng, tay phải cầm kiếm, gân xanh nổi lên, trong mắt phun ra hắc mang sắc bén, lần thứ hai chém xuống!

Ầm!

Chín thanh kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, nhưng những tia lửa thuần trắng lại như giòi trong xương, trong nháy mắt ánh lửa lập tức tỏa ra, khí thế khủng bố bao phủ khắp nơi, tịnh hóa tâm ý tăng vọt, trực tiếp đốt cháy kiếm quang đen nhánh như rồng kia.

Hả?

Lăng Bình kinh hãi, vội vàng bứt ra lùi về phía sau, có chút kiêng kị nhìn tia lửa thuần trắng đang chậm rãi tiêu tán trong hư không.

Rốt cuộc đây là loại lửa gì?

Vì sao lại mang cho hắn cảm giác hãi hùng khϊếp vía?

“Đại nhân, chắc hẳn nam tử vừa rồi có thân phận thuật sĩ giống như Minh Quỷ tiên sinh! Cũng chỉ có thuật sĩ mới có thể bố trí ra trận pháp quỷ dị tuyệt thế bực này!”

Năm người vẫn luôn đứng ở sau lưng Lăng Bình nhìn trận pháp mạnh mẽ đang vây nhốt bọn họ này, ngay cả giáo sứ cao giai cũng khó mà thoát khỏi, nhất thời hít một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh túa ra.

Một người trong đó sắc mặt càng trắng bệch, vội vàng bẩm báo, hắn đã từng nhìn thấy Minh Quỷ tiên sinh thi pháp từ đằng xa, cảnh tượng cấp độ kinh khủng kia, cả đời hắn cũng khó mà quên được!

Lăng Bình kyên lặng gật đầu, sao hắn có thể không biết điểm ấy chứ?

Thậm chí khi Trần Cung vừa triển khai trận pháp thì hắn cũng đã nhận ra rồi.

Lúc này hắn nhớ lại, Minh Quỷ tiên sinh đã từng nói một câu: “Thuật Sĩ Chi Đạo chính là mượn dùng Thiên Địa Chi Đạo! Đây là con đường mà một người có mưu trí tuyệt đỉnh mới có thể đi hết được!”

“Mượn dùng Thiên Địa Chi Đạo?”

Hắn khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn kiếm quang màu trắng càng ngày càng nhiều, trong mắt lóe ra chùm sáng đen nhánh óng ánh!

“Sức mạnh thiên địa thì sao chứ? Ta dựa vào sức mạnh của chính mình, trảm thiên diệt địa!”

“Chém!”

Ầm!

Lăng Bình vừa dứt lời, năm người đứng sau lưng lập tức nhìn thấy kiếm khí ngút trời, một luồng kiếm quang mênh mông mang theo khí thế chém tất cả mọi thứ, phá diệt vạn pháp khí thế, việc nghĩa chẳng từ nan, chém về phía những chuôi kiếm quang màu trắng kia!

Đây là một chiêu kiếm Lăng Bình vừa mới ngộ ra!

Trảm thiên diệt địa!

Hả?

Trần Cung ở bên ngoài khẽ cau mày, hắn giơ tay phải dựng thẳng lên, sách cổ trong tay hắn bay ra giữa không trung, tỏa ra bạch quang kinh thiên động địa, từng trang từng trang sách tự động lật ra, những chữ cái to lớn bay lên giữa không trung, rực rỡ chói lòa!

Quyển sách cổ này chính là bản chính của ‘Cương Chính Thần Lục’, là chí bảo xuất thế cùng hắn!

Tu vi bây giờ của hắn quá thấp, khó có thể phát huy tác dụng, nhưng thúc đẩy chút ít thì vẫn làm được.

Xoạt!

Muôn vàn chữ cái lớn hóa thành những thanh trường kiếm màu trắng, tràn đầy chính khí, cương trực bất khuất, lao về phía đám người Lăng Bình ở trong trận, bắn mạnh xông ra, vạn kiếm cùng lên!

“Chính Khí Trường Hà, ngưng tụ!”

Sau khi đánh ra một thức, Trần Cung không chút do dự, lại khẽ quát một tiếng, ngưng kết thủ ấn, trong mắt đều là nghiêm túc.