Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 38: Ba kế sách của Trần Cung

Editor: Cam Tử

Beta: Ngọc Lym

Khi mỗi một vị nhân kiệt của Hoa Hạ giáng thế, Chư Thiên Luân Hồi Bàn đều sẽ dựa theo số lượng tin tức Lý Bắc Thần hiểu biết truyền lại những nội dung này cho thiên kiêu xuất thế đó, bởi vậy, cũng không cần Lý Bắc Thần phải lãng phí miệng lưỡi giảng giải thế cục.

Điều này cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian cho Lý Bắc Thần.

Bây giờ địa bàn không nhiều, giảng giải cũng không tốn sức, nhưng tương lai sau này chiếm được địa bàn rộng lớn, vậy cũng không phải dăm ba câu là có thể giảng giải hết được.

“Cung có ba kế sách có thể giải ưu cho chủ công!”

Trần Cung nhìn về phía Lý Bắc Thần, trầm giọng nói ra, sắc mặt không chút thay đổi, mang theo kính cẩn nghiêm nghị.

“Ồ? Mời Công Đài nói.”

Ánh mắt Lý Bắc Thần sáng lên, lập tức hào hứng, hai mắt lấp lánh, tinh quang bắn ra bốn phía.

Trần Cung hơi hành lễ rồi lập tức lên tiếng, giọng nói cực kỳ thận trọng: “Chủ công, có thể lệnh cho tướng quân Hoa Hùng xây dựng Bắc Xuyên quân ở cánh trái Liên Hà, yêu cầu các thành trì phái ra ít nhất một nghìn binh lính để hợp thành, mục đích chính là chống lại Đại Viêm xâm lược, nhưng cũng không để hắn dùng, chờ đại chiến qua đi, mỗi người đều có thể trở về.”

“Thứ hai, có thể lệnh nghĩa sĩ Dự Nhượng phối hợp với binh sĩ Tây Lương thảo phạt đạo phỉ bên ngoài, hợp nhất bộ phận đạo phỉ tạo thành một đội ám vệ.”

“Thứ ba, bây giờ mặc dù thế cục vương triều Đại Vũ phức tạp, rút dây động rừng không thích hợp làm bừa, nhưng cũng không phải là không thể động, có thể lệnh tướng quân Hàn Cầm Hổ đi về phía đông bắc, tiến vào quận Lâm Đài, quyết chiến với bốn mươi vạn tinh binh của Đại Viêm kia!”

Nói đến cuối cùng, sắc mặt Trần Cung càng nghiêm túc, hắn biết rõ, điều Lý Bắc Thần quan tâm nhất là làm như thế nào mới có thể khiến càng nhiều đồng liêu và binh sĩ xuất thế, mà muốn vậy, tất nhiên phải không ngừng sát phạt!

Vì vậy, trọng điểm nằm ngay ở điểm thứ ba.

Lý Bắc Thần nhíu mày, điểm thứ nhất hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng lại là ý kiến không tồi, có lẽ vì an nguy thành trì của mình, các thành Bắc Xuyên cũng sẽ không quá mức mâu thuẫn, dù sao có Tông Sư thống lĩnh một phần nhỏ binh sĩ dưới quyền bọn họ chiến đấu ở tuyến đầu, bọn họ cũng có thể yên tâm hơn nhiều.

Mặc dù lúc trước hắn từng hứa hẹn sẽ che chở các thành Bắc Xuyên, nhưng cũng không đảm bảo chắc chắn, bây giờ có thể điều động một phần binh lực đến ngăn chặn kẻ địch, chắc hẳn bọn họ sẽ càng yên tâm hơn.

Hơn nữa làm như vậy thì thành chủ các thành cũng có thể thấy được thành Vĩnh An hắn đúng là cố hết sức chống địch, quả là vẹn cả đôi đường.

Về phần sau khi đại chiến kết thúc?

Lý Bắc Thần dường như cười mà không phải cười.

Điểm thứ hai, trái lại lúc trước hắn đã từng vạch kế hoạch, chỉ là đánh chú ý lên người những đạo phỉ, bây giờ Trần Cung vừa nói đã lập tức khiến hắn rung động không thôi.

Nhưng mà điểm thứ ba, hắn cũng không hoàn toàn tán thành.

Có thể nói là để thu hoạch Luân Hồi Chi Lực hắn đã vắt hết óc suy nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nghĩ đến từng khả năng.

Đi Hiền Sơn Quan tham chiến?

Thông qua con đường bí mật thảo phạt Hắc Liên Giáo?

Hoặc là đến quận Lâm Đài đối kháng với bốn mươi vạn tinh binh Đại Viêm?

Hay là xuôi nam, giao chiến với Man Tộc?

Những suy nghĩ này đều thoáng hiện lên trong đầu hắn, nhưng cũng đều bị hắn phủ quyết.

Bốn phương này quá mức lớn mạnh, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn!

“Công Đài, điểm thứ ba, đi đông bắc giao chiến với Đại Viêm? Bây giờ Kiêu Dũng Doanh chỉ có sáu nghìn binh mã, sao có thể giao chiến với bốn mươi vạn đại quân?”

Lý Bắc Thần nhíu mày, trước giờ tính cách của hắn vẫn luôn khá cẩn thận, bày mưu tính kế cẩn thận rồi mới hành động, trong mắt hắn hành động này chính là cửu tử nhất sinh!

Nhưng nếu Trần Cung đã tự tin như vậy, có lẽ suy nghĩ còn sâu xa hơn so với hắn.

“Chủ công, bốn mươi vạn đại quân Đại Viêm chiếm giữ ba thành Khánh Bắc, Dương Duyên, Đồ Bình của quận Lâm Đài, nhưng nó cũng không phân bố đều đặn, bây giờ đại tướng quân Lăng Uy của vương triều thống lĩnh ba mươi vạn binh lính uy áp thành Khánh Bắc, tất nhiên mang lại áp lực cực lớn cho quân Đại Viêm, chắc chắn bọn họ sẽ tập trung đa phần binh lực trong thành Khánh Bắc!”

Trần Cung chậm rãi nói ra, sắc mặt nghiêm túc, khí chất cả người ngay thẳng chính trực.

“Ồ? Ý của Công Đài là?”

Lý Bắc Thần nhướng mày, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, nhìn về phía Trần Cung.

“Mặc dù Kiêu Dũng Doanh chỉ có sáu nghìn binh mã, nhưng đối phó với quân đội tầm thường tăng gấp mấy lần cũng không sợ, hơn nữa trong đó còn có hơn nghìn binh sĩ Thiên Nguyên cảnh, nếu như thành trì chỉ có mấy vạn binh sĩ phòng thủ, Hàn tướng quân có chắc chắn hay không?”

Trần Cung nói đến lời cuối cùng, sắc mặt nghiêm lại nhìn về phía người vẫn luôn ngồi ở đối diện, bóng người hùng vĩ sừng sững như núi.

“Chủ công, mạt tướng xin chiến!”

Hàn Cầm Hổ đứng dậy, đột nhiên quỳ một chân xuống, trầm giọng nói ra.

Trên mặt hắn mang theo chiến ý hừng hực, cực kỳ kích động, chiến trường mới là nơi để hắn trở về!

Lý Bắc Thần im lặng, trước tiên đỡ Hàn Cầm Hổ dậy, sau đó nhìn Trần Cung: “Công Đài, đã như vậy, mối nguy hiểm của quận Lâm Đài vương triều Đại Vũ…”

Hắn tin tưởng tài năng thống lĩnh và chiến đấu của Hàn Cầm Hổ, vừa có thể dẫn binh tiêu diệt Nam Trần, vậy chắc chắn là một viên tướng tài!

Công thành đoạt đất chính là điểm mạnh của hắn!

Chỉ là, nếu giải quyết mối nguy hiểm của quận Lâm Đài cho vương triều Đại Vũ, nếu thiên hạ này thái bình yên ổn, vậy làm gì còn không gian cho hắn phát triển?

Loạn thế có thể sinh ra hùng tài!

“Chủ công không cần lo lắng, theo ý của Cung, chỉ sợ không bao lâu nữa vương triều Đại Viêm sẽ vận dụng đại quân vương bài, đến lúc đó đại chiến ắt sẽ bùng nổ, vương triều Đại Vũ loạn lạc bấp bênh!”

Trần Cung lắc đầu, vô cùng nghiêm túc thận trọng.

Cơ thể Lý Bắc Thần chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, trước đó hắn cũng chỉ là có dự cảm rằng có lẽ sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng bây giờ Trần Cung dứt khoát chỉ ra lại khiến hắn sáng tỏ thông suốt, hiểu biết về thế cục hiện nay càng thêm thấu triệt.

“Như vậy, chuyện lớn có thể làm!”

Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm lại: “Tử Thông, ba ngày sau, ngươi dẫn Kiêu Dũng Doanh xuất chinh! Ở ngoài có thể tự mình sắp xếp tất cả, không cần xin chỉ thị!”

“Tạ chủ công!”

Hàn Cầm Hổ ôm quyền, lời nói như sấm, kích động không thôi, chủ công cho hắn tự do to lớn như vậy, đây chính là điều mà người làm tướng khao khát nhất!

Tướng ở bên ngoài, có thể không theo quân lệnh!

Chiến đấu với kẻ địch, thời cơ chớp mắt là qua, nếu như còn phải xin chỉ thị, há chẳng phải lỡ mất thời cơ chiến đấu?



“Điều tra rõ ràng rồi chứ?”

Phía bắc Trang gia thôn ở phía nam thành Vĩnh An, nơi này chính là ngọn núi lúc trước Hoa Hùng dẫn binh tiêu diệt tiểu đội nhân mã Hắc Liên Giáo kia.

Mấy bóng hình mặc hắc bào đứng trên sườn đỉnh núi, sắc mặt lạnh lẽo vô tình, phía trên hắc bào in hình một đóa hoa sen sinh động như thật, thấp thoáng lấp lóe huyết mang.

Người cầm đầu có mái tóc nửa trắng nửa đen, ánh mắt sắc như kiếm, đưa lưng về phía năm tên thuộc hạ, mặt không biểu cảm, lạnh giọng hỏi ra.

Hắn chính là giáo sứ cao giai của Hắc Liên Giáo, Lăng Bình!

“Khởi bẩm đại nhân, đã xác nhận chắc chắn, đám người Tống Minh Đạt bị thành Vĩnh An gϊếŧ chết!”

Một người bên trong năm người đứng ra, hông phải treo kiếm, huyết quang ẩn hiện, mái tóc màu đen hơi lộn xộn, nhưng lại tăng thêm mấy phần ngay ngắn nghiêm nghị.

“Nếu đã xác nhận, vậy thì lấy tính mạng bách tính trong thành Vĩnh An cống hiến một phần cho đại nghiệp của Thánh Giáo chúng ta đi!”

Giọng nói Lăng Bình bình tĩnh, vẻ mặt không hề thay đổi, dường như ở trong mắt hắn, tính mạng mấy chục vạn người hoàn toàn không đáng nhắc tới!

Một nam tử hắc bào đứng ở ngoài cùng bên trái nghe vậy, đồng tử hơi co lại, trên khuôn mặt tuấn lãng chợt lóe lên kiên nghị và không đành lòng, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen bay xuống, giống như trong lòng đang đưa ra một quyết định khó khăn!



Bây giờ đang là giữa tháng năm, thời tiết cực kỳ oi bức, cho dù là ban đêm thì nhiệt độ không khí cũng không hề có dấu hiệu hạ xuống.

Trằn trọc trở mình, thời tiết khô nóng khiến cho người ta khó ngủ.

Tối nay không trăng, cũng không có ánh sao tô điểm, bóng đêm đen nhánh bao phủ khắp nơi, khó mà nhìn thấy cảnh vật.

Ban đêm nguyệt hắc phong cao, thích hợp gϊếŧ người!

Toàn bộ Lý phủ vô cùng yên ắng, giống như một phủ trạch trống không, lại cũng giống như một con cự thú đang há to miệng nuốt sống người ta.

“Đại nhân, không thích hợp lắm!”

Khi cách Lý phủ chỉ còn mấy trượng, một nam tử hắc bào sau lưng Lăng Bình nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, ánh mắt như chớp điện liếc nhìn xung quanh.