Khi Lão Bà Kiều Mềm Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

TG1 - Chương 15: Anh hùng cứu mỹ nhân

Lần đầu tiên Tạ Bình cảm thấy Kiều Vân nổi nóng lại đáng yêu như thế, lúc nói chuyện còn trừng mắt với anh ta, miệng nhỏ đóng mở.

Kiều Vân đột nhiên yên tĩnh, anh ta mới hoàn hồn.

“Xin lỗi, tôi không nói gì với Lương Đình.”

Do Lương Đình xuất phát từ quan hệ hợp tác mới dọn dẹp giúp anh ta, chuyện này không thể trách Tạ Bình được.

“Anh… Anh nói không thì sẽ là không à! Tôi không thèm tin anh!”

“Nếu tôi thực sự chán ghét cậu, vừa nãy đã không cứu cậu.”

Lời giải thích thuyết phục này của Tạ Bình làm Kiều Vân nghẹn một lúc: “Nhưng tôi làm sao biết được anh có mưu đồ khác hay không!”

Đúng, chính là triển khai như thế!

“Biết đâu được anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lừa gạt tôi. Tuy rằng không biết anh định lừa gạt gì, nhưng nói chung anh không có lòng tốt!”

“Anh hùng cứu mỹ nhân?” Tạ Bình nhắc lại cụm từ này, ánh mắt rơi xuống l*иg ngực trắng mịn của Kiều Vân, đầu nhũ phấn hồng vẫn đang dựng thẳng: “Quả thật rất đẹp.”

Thuận theo tầm mắt anh ta, Kiều Vân mới nhớ ra tình cảnh chật vật của mình. Cậu giật chăn che người kín mít: “Anh đang nhìn tầm bậy gì hả? Còn nói mình không có mưu đồ khác!”

“Ngược lại tôi còn không biết, hóa ra người song tính có dáng dấp thế này.”

Kiều Vân: “Anh anh! Không cho phép nói ra, nếu không tôi sẽ trừng phạt anh!”

Cả người Tạ Bình bỗng nhiên thay đổi khí thế, nghiêng người tiến lại gần, dễ dàng gỡ bọc chăn đang bọc lấy Kiều Vân ra: “Cậu nói rất đúng, tôi thật sự có mưu đồ khác.”

Kiều Vân bị dọa đành chống khuỷu tay lùi về sau, Tạ Bình tháo gọng kính xuống đặt lên tủ đầu giường. Sau khi không còn thấu kính che khuất, đôi mắt sâu không thấy đáy cuối cùng đã phô bày sự khủng bố với Kiều Vân.

Thấy mọi chuyện không ổn, Kiều Vân vươn người bò ra ngoài cửa. Đầu ngón tay mới chạm vào mạn giường, mắt cá chân đã bị người tóm lại. Áo sơ mi rách nát do bị lôi kéo, cả người cậu gần như trần như nhộng.

Kiều Vân sợ hãi quay đầu nhìn lại, Tạ Bình dạng chân trên giường, một tay nắm mắt cá chân cậu. Trên cánh tay lạnh lẽo xuất hiện gân xanh nhợt nhạt, đầu ngón tay thon dài vuốt ve mắt cá chân mềm.

Lông mi Tạ Bình vừa dày lại cứng, bổ thẳng xuống che khuất đi tâm trạng trong đáy mắt. Mà giờ khắc này Kiều Vân bị đối phương rũ mắt nhìn, căn bản không đoán được Tạ Bình đang nghĩ gì.

Trong phòng anh ta không thiết kế đèn chính, ánh sáng màu vàng ấm áp từ đèn ngủ tỏa ra bốn phía, Kiều Vân chống tay muốn bò dậy, mắt cá chân lại bị Tạ Bình đè chặt, nằm úp sấp trên giường không nhúc nhích được.

Ánh mắt của người đàn ông dán lên người cậu từ đầu xuống chân, răng nanh sắc nhọn cắn mở dây đồng hồ, tháo xuống những thứ có khả năng làm tổn thương Kiều Vân trong lúc vận động trên người mình xuống.

Kiều Vân cong mông trắng giãy giụa, bất ngờ bị Tạ Bình đỏ mắt vỗ một cái, âm thanh vô cùng chói tai.

“Anh dám đánh người? Khốn nạn! Chó má! Anh không muốn sống nữa hả?”

“Ha.”

Kiều Vân chỉ nghe thấy Tạ Bình cười nhạt một tiếng, sau đó mắt cá chân được thả ra. Cậu chưa kịp chạy trốn về phía trước, eo đã bị hai tay đối phương siết chặt. Cả người bị lật ngửa như con cá nhỏ làm cậu choáng váng, ngay cả áo sơ mi bị người khác cởi từ lúc nào cũng không biết.

Tạ Bình cũng cởϊ áσ, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu đen lỏng lẻo, lộ ra đường cơ bụng rắn chắc chạy thẳng xuống hông. Anh ta cúi người hôn má Kiều Vân, lại bị cậu đẩy tay nghiêng mặt né tránh.

“Ngoan.” Tạ Bình thấp giọng, tóm được bắp đùi kéo người trở về. Anh ta không cho Kiều Vân có cơ hội và thời gian trốn tránh, cúi đầu xuống hôn đôi môi thơm ngọt, ngậm cánh thịt mềm mại hút vào trong.

“Ư ưm!!”

Kiều Vân ngậm chặt hàm răng, vặn vẹo kháng nghị, lòng bàn tay nhỏ đánh bộp bộp lên người Tạ Bình. Tạ Bình vòng tay ra sau eo nhỏ, sau đó nâng gáy đẩy cậu về phía mình.