Khi Lão Bà Kiều Mềm Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

TG1 - Chương 14: Nổi nóng mắng người

Tạ Bình vặn tay khóa nhưng không mở được, anh ta trầm giọng: “Kiều Vân, là cậu sao?”

“Có cần giúp đỡ không?”

Kiều Vân ở trong nhận ra đây là giọng của Tạ Bình, cảm động nước mắt lưng tròng, bao sao người ta được làm vai chính thụ! Bị cậu mắng thậm tệ mà vẫn đưa tay ra cứu giúp.

Đầu ngón tay Nguyên Sơn đã dọc theo kẽ huyệt tìm tòi, hai ngón tay lớn tiến vào trong mảnh thịt khép chặt, rục rịch định đâm vào làm Kiều Vân hoảng sợ thét lớn.

“Cứu mạng! Tạ Bình! Cứu tôi với!”

Nguyên Sơn còn chìm đắm trong công cuộc thăm dò huyệt nhỏ, một thoáng không kịp che miệng Kiều Vân.

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đạp tung.

“Chậc.” Nguyên Sơn rút tay về, vác Kiều Vân ở trên vai, lui về sau một bước vặn tay nắm cửa: “Chị dâu, em đang làm việc.”

Cánh cửa chỉ mở ra một khe hẹp, Tạ Bình nhìn vào trong chỉ thấy bắp đùi trắng nõn của Kiều Vân cùng cặp mông vểnh bị vạt áo che mất.

Quần cậu đã bị đá sang một bên, cậu nằm trên vai Nguyên Sơn không ngừng kháng cự, cẳng chân đạp loạn, giày rớt sang một bên, chiếc tất màu trắng bọc lấy mắt cá chân mảnh khảnh.

“Cậu ấy là bạn tôi, hơn nữa, có vẻ Kiều Vân không tình nguyện lắm. Mong anh giao cậu ấy lại cho tôi.”

“Ơ? Bạn bè?”

Nguyên Sơn không tin, Kiều Vân bị khiêng trên vai vội vàng phụ họa: “Đúng đó, chúng tôi là bạn! Anh mau thả tôi xuống! Nếu không tôi sẽ bảo Tạ Bình tố cáo với Lương Đình, đánh chết con rùa nhà anh!”

“Không được, hôm nay anh Đình muốn gặp cậu ấy.”

“Tôi sẽ dẫn Kiều Vân đi gặp Lương Đình. Anh cứ giao cậu ấy cho tôi trước.”

Tạ Bình không nhận nhượng, vẻ mặt kiên quyết lạnh nhạt. Anh ta bề ngoài có vẻ thư sinh đối lập với Nguyên Sơn, nhưng chiều cao hai người lại không hơn kém bao nhiêu, khí chất mơ hồ còn lấn áp Nguyên Sơn.

Nên biết Nguyên Sơn là người đàn ông cường tráng cao mét chín, bước ra từ trong đao súng chém gϊếŧ.

Tạ Bình đẩy tay nắm cửa bước vào, mặc kề Nguyên Sơn có gật đầu đồng ý hay không, ôm Kiều Vân vào trong ngực, để bắp đùi mềm của cậu vắt qua tay mình như kiểu ôm công chúa.

“Phía Lương Đình tôi sẽ giải thích sau.”

Nói xong quay người định rời đi, Kiều Vân vẫn nhớ tới chiếc quần bị cởi của mình: “Quần rớt rồi!”

Tạ Bình cúi đầu nhìn cậu, áo khoác ngoài cùng quần đã không còn, chỉ có mỗi áo sơ mi trắng, mấy khuy áo bị kéo đứt, lộ ra ngực nhỏ bị hút ướt nhẹp nước, vạt áo miễn cưỡng che mất khu tam giác bên dưới.

Nhưng thật lòng mà nói, vừa nãy ôm người về, Tạ Bình đã nhìn thấy rõ khe huyệt mập óng ánh nước bị qυầи ɭóŧ siết chặt.

Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc quần tây màu trắng nằm trên đất, hất mũi chân, chiếc quần lưu loát nằm trên tay anh ta, sau đó ôm người rời đi.

Nguyên Sơn không thể cản lại, gậy thịt cứng như sắt chưa kịp dập lửa mà người đã rời đi. Anh ta vò đầu nhìn thấy áo khoác Kiều Vân để lại, duỗi tay nhặt lên phủ trên hung vật, loát đến khi bắn ra mới thôi.

Bên cạnh phòng có một chiếc cầu thang, đi lên chính là phòng của Tạ Bình.

Đang trong lúc tiếp khách, nơi này không có người qua lại. Nhưng Kiều Vân đang trong cảnh mông trần, một đoạn đường ngắn cũng đủ dọa sợ cậu. Kiều Vân co vai vùi mặt vào trước ngực Tạ Bình, không dám động đậy vì sợ người khác nhìn thấy sẽ mất mặt.

Mãi đến khi được Tạ Bình thả xuống chiếc giường mềm mại, ngửi được mùi dầu xả thơm ngát, tâm trạng căng thẳng của Kiều Vân mới được thả lòng.

Quần được Tạ Bình đặt sang một bên, Kiều Vân ngồi xuống chưa kịp khép chân lại, khe huyệt vừa mới bị đùa giỡn nhộn nhạo đóng mở theo nhịp hô hấp, còn tràn ra ít nước da^ʍ óng ánh thấm ướt ga giường.

Tạ Bình đứng đối diện cậu thu hết cảnh này vào mắt, gian nan chuyển động hầu kết, nghiêng đầu khụ một tiếng: “Cậu…”

Bây giờ trái lại không biết nói gì với Kiều Vân.

Bởi lẽ bản thân anh ta chứng kiến dáng vẻ chật vật của đối phương, với tính cách của Kiều Vân, chắc canh ta sẽ thẹn quá thành giận.

“Nguyên Sơn thường hay quấy rầy cậu như vậy sao?”

Cuối cùng Tạ Bình vẫn nhắm mắt hỏi.

Kiều Vân bên này đang cố nhặt lại thiết lập nhân vật, băn khoăn giữa chuyện lịch sự nói tiếng cảm ơn hay tiếp tục nổi nóng.

[Bây giờ là cơ hội tốt để trở mặt với Tạ Bình, không nên do dự.]

Hệ thống kịp thời lên tiếng nhắc nhở.

[Mi nói đúng lắm.]

“Ừ đấy! Còn không phải tại anh hả!”

Kiều Vân chống tay đá chân vào Tạ Bình, nhưng mà cậu không dám dùng sức, chỉ đá nhẹ lên đầu gối anh ta.

“Nếu không phải anh mách lẻo với anh Đình, anh ta còn tìm đến bắt nạt tôi sao?!”

“À nữa, anh đừng tưởng giúp đỡ một lần thì tôi sẽ cảm ơn anh! Tôi còn lâu mới cảm ơn anh, tôi… Tôi sẽ không cảm ơn mấy đồ con riêng!”

“Còn nữa, còn nữa…”

Kiều Vân bắn một tràng những lời ác độc đã chuẩn bị trong đầu, nhưng lúc ngẩng mặt lên, thấy Tạ Bình đứng cúi đầu trước mặt cậu. Tóc mai hơi dài che khuất vẻ mặt anh ta, đôi mắt giấu sau tròng kính trầm mặc nhìn cậu, không phản bác cũng không nổi giận.

Rõ ràng vừa nãy còn giơ chân đạp cửa phòng rất ngầu, bây giờ lại như con cún bị xối nước mưa, Kiều Vân mới nói hai câu anh ta đã đứng im một chỗ.

Những câu tiếp theo nghẹn lại trong miệng Kiều Vân, cậu gọi hồn hệ thống.

[Cậu có thể đo xem Tạ Bình có tức giận hay không?]

[Hiện giờ đang có gợn sóng cảm xúc, nhưng không phải tức giận.]

[Là cảm xúc gì? Sao mắng mà anh ta không tức giận hả?]

Ánh sáng màu hồng nhạt biểu thị yêu thích tràn ngập màn hình, hệ thống không lên tiếng.

----------------

Kb mọi ngừi có thích thụ ngoan mềm nhưng công hơi sờ ẻm tý là ẻm táp không, rảnh mình tìm thêm (>.