"Thiếu gia, Triệu tiểu thư hôm nay đi được Trường Kiến Văn đón".
"Thiếu gia, Triệu tiểu thư vừa đi ăn trưa cùng Trường Kiến Văn".
"Thiếu gia, hôm nay..."
"Đủ rồi, tôi biết rồi!".
Vương Đông Nghi tức giận nạt ngang khiến Nhậm Giải Ngọc câm nín!
Trong đầu hiện vô số câu hỏi, rốt cuộc thì Triệu Hải Yến đang làm gì. Sao cứ vô cớ đi cùng Trường Kiến Văn như vậy, muốn chọc nộ Vương Đông Nghi hay sao.
Điện thoại cầm trên tay cũng muốn bể nạt vì bàn tay đang nắm chặt kia, Vương Đông Nghi không muốn nghe thêm nữa thay một bộ quần áo đen, đội nón kết.
[Để xem hôm nay em muốn làm gì].
Địa điểm hẹn hôm nay của Trường Kiến Văn cùng Triệu Hải Yến là một quán cơm, tuy không quá nổi bật nhưng cũng khá ấm cúng, có khá nhiều người ngồi xung quanh đa số đều là những cặp đôi.
Phía bên trong góc bàn nhỏ Vương Đông Nghi cùng Nhậm Giải Ngọc là đang dùng bữa với nhau, ánh mắt Vương Đông Nghi tựa như có hoả liên tục nhìn về phía bàn bên kia.
"Hải Yến, em nên ăn nhiều thêm. Xử lý nhiều việc như vậy em vẫn là nên bồi bổ".
"Cảm ơn anh, nghe nói gần đây dự án hợp tác của anh cùng Vương Gia gặp một số trục trặc vẫn chưa tiến triển?".
"Đúng là có chút trục trặc nhỏ, nhưng không sao mọi thứ vẫn sẽ diễn theo kế hoạch ban đầu".
Vừa nhắc đến kế hoạch ban đầu, khuôn miệng của Trường Kiến Văn có chút gợn cười nhẹ.
Vừa cắt miếng thịt trên dĩa Vương Đông Nghi liền đâm mạnh vào tựa như đang đâm vào l*иg ngực của ai đó bỏ vào miệng nhai nhai.
Nhìn tình cảnh này Nhậm Giải Ngọc chỉ biết thở dài [Thiếu gia của tôi cũng có ngày ăn giấm chua không trượt phát nào].
Vương Đông Nghi rút điện thoại ra gọi cho Triệu Hải Yến, để xem khi bắt máy lên thì cô vẫn ngồi đó điềm tĩnh tiếp tục dùng bữa hay không.
Thấy có số điện thoại lạ gọi đến Triệu Hải Yến rời đến một góc nghe máy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà Triệu Hải Yến luôn mong mỏi muốn nghe thấy mấy tuần qua.
"Em hẳn là đang vui vẻ lắm nhỉ?".
Là Vương Đông Nghi, Triệu Hải Yến tay giữ chặt điện thoại run run đôi mắt nâu đã có chút đỏ lên, cổ họng cũng khô cứng khó mở lời.
Không nghe tiếng Triệu Hải Yến nói gì càng khiến Vương Đông Nghi tức giận thêm, buông vài lời nói trách móc.
"Sao không trả lời, chồng mới cưới chỉ vừa biến mất vài tuần em liền có tình mới khác rồi. Có vui không?".
Nghe Vương Đông Nghi nói vậy tựa như có vài mũi kim đâm vào tim, khiến Triệu Hải Yến đau nhói l*иg ngực. Người này biến mất không lý do, không một cuộc gọi giờ thì gọi lại chỉ là để trách móc sao.
Chợt nhận ra điều gì đó trong lời nói, Triệu Hải Yến nghĩ Vương Đông Nghi chắc hẳn đang ở gần đây, vốn cô tiếp cận Trường Kiến Văn là có mục đích không thể kéo Vương Đông Nghi vào việc làm nguy hiểm này.
"Chẳng qua chỉ là vợ chồng hợp đồng, Nghi đang tưởng là thật sao?".
Triệu Hải Yến buông một câu nói hết sức...phũ phàng khiến Vương Đông Nghi nhíu mài nắm chặt điện thoại trong tay. Giận đến nỗi Nhậm Giải Ngọc cũng không dám ngước mặt lên nhìn người đối diện.
"Thời gian này đừng tìm tôi!".
Vừa nói xong Triệu Hải Yến cũng cúp máy đứng tựa lưng vào tường kiềm nén nước mắt, chỉ cần biết Vương Đông Nghi không sao là đủ đối với cô rồi.