"Hôm qua thật xin lỗi anh, tôi thấy anh rất giống một người nên nhận nhầm".
Thấy không khí có vẻ hơi im ắng Triệu Hải Yến mở lời trước.
"Cũng có rất nhiều cô gái dùng lý do này để đến gần tôi, nhưng đổi lại nếu là cô thì tôi không cần thiết".
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng đã khiến Triệu Hải Yến nhíu mài nhẹ, trong lòng thầm mắng kẻ vô lại trước mặt không biết ngượng miệng tự đa tình.
Phía Trường Kiến Văn thì giãn hẳn mặt ra, cảm thấy hai người này hẳn chẳng mấy tốt đẹp. Vương Gia cuối cùng cũng chỉ là kẻ mê sắc mà thôi.
"Vương Gia thật biết nói đùa!".
Thấy tình hình có vẻ nghiêng về phía mình hơn Trường Kiến Văn lên tiếng nhắc về quan hệ hợp tác.
"Vương Gia, nếu không có gì thay đổi thì hợp đồng này..."
Đang trêu ghẹo vợ vui vẻ bỗng bị cắt ngang khiến Vương Đông Nghi có chút khó chịu, ngồi ngay ngắn cầm hợp đồng lên xem xét.
Chưa được 3p đã buông hợp đồng xuống!
"Anh Trường dự án này hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng vẫn còn thiếu thành ý một chút!".
Không phải không biết trước giờ Vương Gia nổi danh làm chỉ có lời mà không được lỗ. Và đầu tư hợp tác cũng không phải nhận về con cá nhỏ mà phải thu về một lưới cá thì mới hài lòng.
Trường Kiến Văn nghe xong mặt có chút biến sắc nhẹ rồi cũng mau thu lại vẻ mặt điềm đạm thông thường.
Vương Đông Nghi liếc mắt qua nhìn Triệu Hải Yến, cô vẫn giữ nét mặt thờ ơ không mấy quan tâm việc hai người đang nhắc đến.
Một mực ngồi thưởng thức dĩa ăn trước mắt!
"Cô Triệu nghe nói vừa mới kết hôn, nhưng xem ra nhìn không giống".
Vương Đông Nghi hết lần này đến lần khác soi mói vào chuyện riêng của Triệu Hải Yến, dự là muốn chọc cô giận để bỏ về.
Cố tình nhắc đến người chồng để cô nhớ bản thân sớm đã có gia đình, đừng gieo đào hoa lung tung.
Nhưng không Triệu Hải Yến chỉ ngừng động tác ở nĩa, ngước mặt lên nhìn thẳng vào Vương Đông Nghi. Ánh mắt nâu có chút gợn sóng này khiến Vương Đông Nghi vội né tránh, chỉ sợ nhìn lâu chút sẽ bại lộ cả.
"Vương Gia thấy tôi không giống ở điểm nào".
Vương Đông Nghi không trả lời chỉ dựa lưng ra phía sau ghế chống cằm nhìn từ trên xuống dưới của Triệu Hải Yến.
Phải nói cô cực kỳ muốn tán cho tên này một cái tát thực mạnh thì mới hả lòng được. Không biết đã chọc giận hắn ở chỗ nào mà câu nào câu nấy đều như lấy dùi chọt cô.
Cả cặp mắt soi mói như biếи ŧɦái kia nữa, thật hết sức vô lại!
Bao nhiêu từ ngữ đều bị Triệu Hải Yến đem ra mắng trong lòng, một chút thiện cảm với người tên Vương Gia là không hề có.
Thấy hai người như kẻ thù đối địch với nhau khiến không khí có vẻ khá căng thẳng, Trường Kiến Văn vội vỗ tay kêu phục vụ mở nhạc.
Vừa nghe thấy tiếng nhạc mở lên, Vương Đông Nghi liền đứng dậy hướng đến chiếc piano ngồi xuống, bàn tay bắt đầu đánh một bản nhạc.
Tiếng nhạc khá buồn cảm giác như người đánh đàn đang cất giữ khá nhiều tâm trạng bên trong khó giải bày ra được.
Khiến người nghe có chút mủi lòng, chỉ vừa dứt bản nhạc xung quanh các tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng.
"Vương Gia, không ngờ anh cũng biết đánh piano, bài này tên là gì vậy?".
Vương Đông Nghi trở lại ghế ngồi, Trường Kiến Văn liền lên tiếng khen ngợi. Miệng trả lời Trường Kiến Văn nhưng ánh mắt vẫn là nhìn đến khuôn mặt của Triệu Hải Yến quan sát.
"Bài đó tên là Kiss the rain, trước tôi định sẽ đàn cho người yêu nghe nhưng có chút chuyện nên vẫn chưa làm được".
[Người vô lại này mà cũng biết quan tâm người yêu sao?] Triệu Hải Yến nghe xong cũng chỉ thờ ơ gật nhẹ đầu, không chú ý đến ánh mắt kia đang say đắm nhìn mình.