Rất nhanh đã tới ngày diễn ra hôn lễ, như bên trong thϊếp mời thì địa điểm tổ chức là tại nhà thờ. Triệu Hải Yến chỉ mời đến những người thân thuộc của mình, cũng giữ lời mời Trường Kiến Văn.
Xung quanh nhà thờ bố trí rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen, với nhiệm vụ được giao là không được phép cho người lạ mặt vào. Cũng như không để phóng viên vào lễ đường.
Vương Đông Nghi hôm nay mặc bộ âu phục trắng tinh, đang loay hoay thắt nơ trắng.
"Giải Ngọc tôi không biết thắt cái này".
Bên phía chú rể đến dự duy nhất chỉ có mỗi Nhậm Giải Ngọc, hôm nay cô cũng diện một chiếc áo xẻ ngực phối cùng chiếc váy xanh trông rất quyến rũ.
Vừa thắt nơ cho Vương Đông Nghi vừa nghĩ tới viễn cảnh hai vị chủ nhân thân sinh của cô không hề biết con mình sắp cưới vợ, nếu biết không biết sẽ có đưa nguyên đoàn xe đen qua đây hay không.
Rồi thêm chuyện nếu cô vợ sắp cưới của Vương Đông Nghi nhìn thấy cảnh tượng đó, biết được cô chỉ bịa chuyện từ trước giờ chắc không thể nhìn được mặt của thiếu gia này luôn.
"Thiếu gia, cậu có nghĩ sẽ nói sự thật cho Triệu tiểu thư biết không?".
Vốn rất lo nghĩ cho Vương Đông Nghi nên Nhậm Giải Ngọc luôn muốn giúp cô.
"Hiện tại chưa thể nói, Giải Ngọc tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng nếu Hải Yến biết tôi là ai chỉ sợ sẽ rất căm hận tôi".
Nghe đến 2 từ căm hận, Giải Ngọc thật không rõ rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì. Thôi thì cứ đi đến đâu tính đến đó.
Bên trong lễ đường mọi thứ đã được chuẩn bị xong, phía dưới Triệu Trung Kiên đang nắm tay của Triệu Hải Yến dắt lên trên cha xứ.
Ông hôm nay rất vui vì cuối cùng đứa cháu gái cũng tìm được bến đỗ cho mình, và ông cũng rất hài lòng về Vương Đông Nghi. Trong suốt thời gian ông nằm bệnh, Vương Đông Nghi luôn vào thăm ông còn chơi đánh cờ (mặc dù luôn cố tình thua Triệu Trung Kiên để làm ông được vui).
Vương Đông Nghi như một soái ca đứng ở giữa mỉm cười nhìn Triệu Hải Yến đang bước đến. Hôm nay Triệu Hải Yến mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết, bên trên cổ được xẻ tròn xung quanh đính những viên đá quý sáng lấp lánh.
Bình thường Triệu Hải Yến không trang điểm đã xinh đẹp, nay được tô điểm thêm chút son phấn càng tăng vẻ đẹp lên vạn lần. Khiến trái tim Vương Đông Nghi nhảy rộn ràng.
Hải Gia Linh đứng bên cạnh Nhậm Giải Ngọc cứ liên tục xuýt xoa cô bạn thân quá xinh đẹp khiến Nhậm Giải Ngọc cảm thấy cô nàng này thật ồn ào.
Vương Đông Nghi đưa tay nắm lấy bờ tay trắng trẻo thon gọn của Triệu Hải Yến, ánh mắt say đắm nhìn ngắm vợ của mình.
[Vợ của tôi sao xinh đẹp thế này]
[Anh ta hôm nay bảnh bao hơn mọi ngày]
Cả 2 đều dành những suy nghĩ khen ngợi đối phương!
Cha xứ sau một tràng nói về ý nghĩa hôn nhân và tình yêu cũng chốt hạ bằng câu nói quen thuộc "Nếu không ai phản đối cuộc hôn nhân này, ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng".
Vương Đông Nghi định cuối mặt xuống hôn Triệu Hải Yến thì bị một giọng nói thét lên chói cả tai.
"Tôi phản đối!!!".
Một cô gái với mái tóc nhuộm vàng mặc quần áo có vẻ khêu gợi bước nhanh vào thánh đường, thật không hiểu sao cô gái này có thể vào bên trong được.
Tất cả mọi người đều dõi theo cô nàng, riêng Vương Đông Nghi và Triệu Hải Yến thì đanh mặt lại lạnh lùng.
Giọng cha xứ vang lên "Tại sao con phản đối hôn lễ?".
"Vì anh ta là người yêu của tôi!".
Rất mạnh mẽ buông ra từng chữ chắc nịch, khiến tất cả mọi người đều hoang mang trừ hai người đứng ở trên.
"Tôi có quen cô sao?". Vương Đông Nghi nhếch mép cười nhả.
"Anh được lắm giờ còn giả vờ giả vịt không quen tôi? Vậy cái thai của tôi anh định tính thế nào?".
Thêm một thông tin chấn động khiến cả Triệu Trung Kiến đen mặt lại, Trường Kiến Văn nghe xong cũng che đi nụ cười ẩn trên miệng.
Triệu Hải Yến thì cảm thấy đây là lý do thật...lố bịch! Có lẽ vì cô biết Vương Đông Nghi tuyệt không có khả năng là tác giả cái thai kia được.
Vương Đông Nghi cố gắng nhịn cười, thật muốn trêu cho cô nàng này thối mũi. Nhưng không thể dùng lý do bản thân không được hay là nữ được.
"Sao tôi biết cái thai đó có phải của tôi hay không?".
"Anh còn hỏi tôi, rõ ràng là T2 tuần trước anh đã làm chuyện đó với tôi, khi tỉnh dậy thì anh đã bỏ lại tôi khiến tôi phải tìm anh khắp nơi đó biết không?".
Cô gái tóc vàng này diễn cũng hay thật, vừa nói còn vừa khóc thút thít.
"Cô có biết T2 tuần trước tôi đang ở đâu hay không?".
"Thì...là ở trong Hotel với tôi".
Triệu Hải Yến cũng không muốn vở kịch này kéo dài thêm nữa "T2 tuần trước anh ấy ở với tôi cả đêm trên tàu! Không có chuyện ở với cô, hơn nữa anh ấy chỉ mới tới HQ này được hơn 1 tuần, đường xá còn chưa rành, nhà còn ở cùng bạn hẳn cô chưa biết việc này".
Nghe Triệu Hải Yến nói bản thân cùng qua đêm với Vương Đông Nghi xong chân mài của Triệu Trung Kiên cũng giãn ra, riêng cô gái tóc vàng thì sợ đến xanh mặt cứng miệng.
"Người đâu, đem cô ta ra ngoài!". Triệu Trung Kiên dập mạnh gậy xuống nền la lớn. Rất nhanh đã có 2 tên vệ sĩ to con chạy vào kéo cô gái tóc vàng ra ngoài, mặt cho cô ta cứ la hét inh ỏi.
"Vậy ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng". Tiếng cha xứ vội phát ra, trấn an lại buổi lễ tiếp tục diễn ra êm đẹp.
Vương Đông Nghi nhìn vào mắt Triệu Hải Yến nói nhỏ đủ mỗi mình cô nghe "Đừng cắn xức môi Nghi nhé", rồi cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng kia. Triệu Hải Yến nghe thấy cũng chỉ nhoẻn miệng cười đáp trả.