"Triệu tổng có người tên Vương Đông Nghi muốn gặp chị".
Triệu Hải Yến nghe đến cái tên khiến cô quay cuồng mấy ngày qua tìm gặp thì mi mắt có giựt một chút rồi ngừng viết.
Suy nghĩ có lẽ tránh mặt cũng không phải giải pháp tốt, dù sao sau này còn thường xuyên gặp mặt trong một nhà, có những chuyện vẫn là nên nói chuyện rõ ràng.
"Được rồi, cô để anh ấy vào đi"
Vương Đông Nghi thực sự rất cuốn hút, vừa bước chân vào công ty tìm Triệu Hải Yến đã mau chóng trở thành chủ đề bàn tán của khắp các phòng ban.
Người thì cá cược nhau đây là người chồng sắp cưới của Triệu Hải Yến. Người khác thì nói có thể là đang theo đuổi Triệu tổng giống như hai người kia, nhưng khác ở chỗ là soái ca hơn rất nhiều.
Vương Đông Nghi bước vào bên trong phòng thuận tiện đảo mắt nhìn xung quanh một chút.
Căn phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, còn đặt thêm cây xanh hẳn còn có mùi hương hoa quen thuộc, thảo nào Triệu Hải Yến luôn thơm phức như vậy.
"Nghi ngồi đi!". Triệu Hải Yến thấy Vương Đông Nghi cứ đứng tần ngần ở đó ngắm nhìn căn phòng làm việc, khuôn mặt cứ như vừa được khám phá ra điều gì đó mới mẻ vậy.
Vương Đông Nghi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đã lâu ngày không được nghe thì có chút động bên trong l*иg ngực.
Bước đến ngồi chéo chân ở ghế sofa, thật ra đây là phong cách ngồi trước giờ của Vương Đông Nghi rồi nên vô thức khó điều chỉnh kịp. Điều này lọt vào tầm mắt của Triệu Hải Yến.
[Người này nhìn cứ như đang ngồi tại văn phòng của bản thân vậy, cái tư thế ngồi bá đạo gì kia].
Triệu Hải Yến cũng bước lại ngồi đối diện với Vương Đông Nghi, tư thế cũng phải gọi là ngang hàng nhau. Nếu có người thứ 3 nhìn vào chắc nghĩ họ sắp có một trận chiến giành giựt một hợp đồng lớn nào đó mất.
"Mấy ngày qua em có vẻ khá bận rộn".
Vương Đông Nghi là người mở lời trước, thật thì trước giờ cô chưa từng hạ mình với ai, kể cả là ba mẹ.
Nhưng sau một khoá đào tạo của Nhậm Giải Ngọc thì Vương Đông Nghi cũng bắt đầu điều chỉnh lại một chút, tránh vội vàng.
"Ừm, công ty gần đây khá nhiều việc".
"Nhiều việc đến vậy chỉ sợ đến ngày tổ chức hôn lễ em sẽ còn da bọc xương khi mặc váy cưới".
Vương Đông Nghi nhìn lên nhìn xuống người Triệu Hải Yến đánh giá một hơi, bị ánh mắt không kiêng dè săm soi cơ thể mình Triệu Hải Yến nắm chặt tay đen mặt.
"Vương Đông Nghi! Anh nghĩ bản thân là chồng tôi thật sao? Ai cho anh dùng ánh mắt biếи ŧɦái đó nhìn tôi hả".
Thật sự Vương Đông Nghi không nghĩ sẽ làm Triệu Hải Yến lại hiểu lầm như vậy, vì trước giờ cô cũng hay có sở thích nhìn ngắm các cô gái xinh đẹp rồi đánh giá, chưa từng có ai phản kháng mà phải nói là vinh hạnh.
Cũng không ngờ thái độ của Triệu Hải Yến là xoay hẳn 180 độ so với mấy ngày trước như vậy.
"Em..đừng nổi giận. Nghi không có ý đó, thông thường Nghi cũng hay như vậy a".
Càng giải thích thì càng lòi ra nhiều thứ, ánh mắt Triệu Hải Yến lúc này càng lạnh lẽo hơn nhìn vào Vương Đông Nghi.
[Ra anh cũng rất thích nhìn các cô gái, à mà gái xinh thì ai không thích nhìn].
"Sau này cấm Nghi không được nhìn người khác như vậy".
Vương Đông Nghi cứ như vừa đón ngọn gió lạnh buốt rồi đến cơn gió nhẹ mùa hè dễ chịu. Thật về tính cách của Triệu Hải Yến rất khó dò được.
"Được được, sau này Nghi sẽ không như vậy nữa. Em là đang ghen sao?".
"Ghen chỉ xảy ra với người tôi yêu, còn với Nghi tôi không hề yêu!".
Rất dứt khoát và lạnh lùng, Triệu Hải Yến không để Vương Đông Nghi nhìn thấy rõ được tâm tư của cô, nghe những lời nói này xong tâm Vương Đông Nghi chợt nhói lên một chút.
Cái cảm giác...khó chịu gì thế này? Sao trước giờ bản thân chưa gặp qua.
Thấy Vương Đông Nghi im lặng mặt cũng không thể hiện cảm xúc, nhìn về phía đôi môi mấy hôm trước bị cắn vẫn còn một dấu vết in lại Triệu Hải Yến bước đến tủ kéo ra một lọ thuốc.
Rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Đông Nghi tay xoa thuốc vào bờ môi cô. Ánh mắt lúc này cũng giãn ra một chút, không còn lạnh lẽo như lúc nãy.
Vương Đông Nghi cảm nhận được ngón tay của Triệu Hải Yến chạm vào môi mình, liếc mắt qua nhìn vào đôi mắt nâu của Triệu Hải Yến.
"Em không sợ Nghi hôn em à?".
"Nếu muốn bị mất môi thì Nghi cứ thử xem".
[Rốt cuộc em là người hay là thú vậy, định cắn đứt môi người ta sao].