Cái gì mà mỹ nhân? Rồi tại sao cô ta lại ở đây? Tìm mình sao. Triệu Hải Yến nhíu nhíu mài suy nghĩ, cô thật không muốn đàm tiếu thêm nữa, có 2 tên đeo bám kia đã quá đủ mệt.
"Cô đi theo tôi!".
Vương Đông Nghi tủm tỉm cười, người này còn ra lệnh cho cô nữa thật là...vui nha. Trước giờ chỉ có Vương Đông Nghi ra lệnh cho người khác bắt họ phải làm theo ý mình chứ không có chuyện ngược lại.
Hai người đi đến một quán coffee bên đường, quán khá sang trọng nên rất ít người đến được, nếu được phép vào chứng tỏ người đó ít nhất phải thật giàu hoặc có quyền lực ngầm nào đó.
Triệu Hải Yến vừa bước đến đã được nhân viên quán cuối đầu chào lễ phép dắt vào bên trong khu vực ngồi riêng, một căn phòng cách biệt với bên ngoài. Kỳ thực cô cũng thường đến để tận hưởng cảm giác yên bình để không bị làm phiền với bên ngoài.
Cả hai người 2 nét mặt khác nhau, một người thì khuôn mặt lạnh lẽo không một nụ cười, còn người kia thì cứ luôn mỉm cười liên tục.
"Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?".
"1 tách caramel ít ngọt - làm ngọt". Hai người cùng đồng thanh gọi một loại nước uống đã vậy còn ...khác vị.
"Có gì vui lắm sao? Tôi thấy từ nãy giờ cô cứ cười".
Triệu Hải Yến giờ mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt của người đêm qua, làn da thực rất trắng, sóng mũi cao, ánh mắt sắc sảo nhưng có hơi đối nghịch với nụ cười. Người này nếu không cười chắc sẽ rất ngầu, nhưng cười lên thì lại rất cuốn hút.
"Mỹ nhân, cô không thấy tôi và cô có duyên lắm sao?".
Vương Đông Nghi khuấy khuấy tách nước cho đều, tiện tay xé thêm bịch đường nhỏ bỏ thêm vào.
Lúc nãy đã gọi làm ngọt mà giờ lại bỏ thêm đường, người này bị chết dây vị giác sao? Triệu Hải Yến nhìn tách nước và bịch đường bỏ thêm vào phía bên bàn mà lắc đầu.
"Tôi tên Triệu Hải Yến không phải mỹ nhân gì gì".
"Triệu Hải Yến! Tên thật đẹp a, nhưng kỳ thực cô rất đẹp nên tôi gọi như vậy cũng không phải sai".
Con người này đúng là cố tình!
Cố tình chọc nộ cô.
"Đừng vòng vo nữa vào chủ đề chính đi. Cô đến đây tìm tôi là có việc gì?".
"Rất thẳng thắn tôi rất thích tính cách như vậy, nhưng mà nếu tôi nói chỉ là tình cờ gặp cô có tin không?".
Vương Đông Nghi đúng là rất giỏi chọc ghẹo người khác, cứ lờn vờn không trả lời câu hỏi khiến Triệu Hải Yến muốn bốc hoả, nhưng vẫn phải cố tỏ ra lịch sự.
"Nếu cô không có gì để nói thì tôi xin phép". Triệu Hải Yến xoay người cầm túi xách hòng bước đi.
"Triệu tiểu thư sao đi gấp như vậy? Tôi đến đây tìm cô kỳ thực là đang muốn nhờ cô một chuyện".
Vương Đông Nghi cũng không trêu gheo thêm nữa, cô gái này thực khác hẳn vẻ mặt hôm qua. Đêm qua bùng cháy mặn nồng bao nhiêu, hôm nay thì như mặt hồ lạnh tanh không cảm xúc.
"Là chuyện gì?". Triệu Hải Yến ngồi xuống khoanh vòng tay lại dán mắt vào mắt Vương Đông Nghi, nhưng chỉ vừa nhìn được vài giây thì nhớ lại đêm qua vội nhìn nơi khác.
"Kỳ thực tôi là đang tìm một công việc, tôi đêm qua đã bỏ lỡ một hợp đồng quan trọng. Cô biết đó đêm qua tôi cần gặp một đối tác quan trọng để ký hợp đồng đó nhưng không ngờ..."
Vương Đông Nghi thở dài, nét mặt ủ rũ đến tội
Đúng là nếu đi làm diễn viên thì quá phù hợp rồi!
"Là do tôi làm cô không ký được hợp đồng kia?" Triệu Hải Yến rất thông minh, chỉ vừa nói một chút đã hiểu vấn đề. Vừa bị lừa gặt, vừa bị mất lần đầu tiên mà giờ còn bị người ta tìm đến tận nơi đòi giúp đỡ thế này, nghĩ mà thấy bản thân xui không tả nổi.
"Không phải do cô là do tôi thôi, tôi biết công ty cô đang cần tìm một lái xe, không biết tôi ứng tuyển có được không?".
"Ứng tuyển lái xe, cô đùa tôi à". Người này là bị làm sao vậy trời, nhìn kỹ cách ăn mặc rồi còn phong thái kia nhìn cỡ nào cũng không phù hợp với một lái xe, trông giống giám đốc còn hơn cô nữa.
"Tôi không đùa, kỳ thực giờ tôi cũng đang rất cần tiền, nếu tìm được một công việc thì thật tốt, không đòi hỏi hay yêu cầu gì thêm".
Lại là nét mặt đó, nét mặt đầy sự "cún con" đó, trông rất dễ thương mà cũng mắc cười khiến Triệu Hải Yến cũng hơi mềm lòng.
"Reeng...Tiếng chuông điện thoại vang lên"
[Là ông nội] "Dạ vâng ông nội". Triệu Hải Yến cầm điện thoại đi đến một góc khác để nói chuyện.
"Hải Yến à, ta nghe nói con và Quốc Bảo đã chia tay có chuyện gì xảy ra sao con?". Đầu dây bên kia là giọng của Triệu Trung Kiên, chủ tịch công ty LD thời gian gần đây ông đang điều trị bệnh tim nên giao phó cho Triệu Hải Yến toàn bộ quyền điều hành.
"Dạ, thực ra con với anh ta không hợp nhau nên đã chia tay, ông à ông đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ".
"Ông nội rất khoẻ, có phải thằng khốn đó lừa gạt tình cảm của cháu không, cháu đừng sợ ông nội nhất định cho người dạy dỗ nó đàng hoàng!".
Nghe được ông nội hết sức yêu thương bênh vực cô, trong lòng Triệu Hải Yến cũng cảm thấy an ủi hơn rất nhiều.
"Dạ không ông nội đừng làm vậy, chỉ là...chỉ là con tìm được người chồng phù hợp hơn rồi".
Triệu Hải Yến vừa nghĩ ra được một thứ khi nhìn vào người đang ngồi uống nước nhắm mắt an tĩnh bên kia, miệng mỉm cười rất đáng sợ.
"Chồng? Con nói thật sao?"
"Dạ thật, anh ấy vừa đi du học về tụi con có gặp nhau vài lần, anh ấy cũng rất tốt với con"
"Tốt tốt, nếu đối xử với con tốt vậy mai đem nó đến gặp ông, để ông nhìn thử thế nào".
Vương Đông Nghi từ nãy giờ nhìn đến người đang đứng nói chuyện bên kia, thỉnh thoảng ánh mắt có chạm nhau, nhưng Triệu Hải Yến lại cười rất...ma mị khiến Vương Đông Nghi có chút ớn lạnh.
Triệu Hải Hiến sau khi cúp máy đi đến ngồi xuống khuấy khuấy tách nước "Tôi có một lời đề nghị khác hấp dẫn hơn, cô chắc sẽ hứng thú".