Hửm, nghe tới đề nghị hấp dẫn Vương Đông Nghi nhướn một bên mài cao tỏ vẻ tò mò. [Tiểu hồ ly này thật rất nhiều trò nha, chuyến sang HQ kỳ này thật thú vị].
"Tôi và cô sẽ kết hôn, giả làm vợ chồng trong 1 năm, hết kỳ hạn tôi cũng sẽ cho cô một số tiền lớn đủ để sống cả đời, thêm một căn nhà cô thấy thế nào?".
"Lời đề nghị này kỳ thực rất hấp dẫn, nhưng tôi đang thắc mắc là sao lại là tôi?".
Triệu Hải Yến biết trước Vương Đông Nghi sẽ hỏi câu này, kỳ thực cô cũng hết cách. Bị 2 kẻ đeo bám không buông tha, mà 1 trong số đó còn là CEO hàng đầu HQ vượt mặt công ty cô.
Triệu Hải Yến không hề thích tên đó, nhìn ánh mắt hắn nhìn cô dường như đang mưu tính gì đó chứ không phải là tình cảm yêu thương gì cả.
Nghĩ về ông nội đang trị bệnh lại càng sầu não, ông nội cô chỉ muốn cô sớm tìm được một bến đỗ thực sự yêu thương Triệu Hải Yến. Nếu việc làm này có thể giúp ông nội cô yên tâm trị bệnh cũng là đáng lắm.
"Thứ 1, cô với tôi đều là nữ. Cuối cùng cô sẽ đạt được thứ cô muốn tôi cũng vậy".
Người con gái này thật sòng phẳng, cơ mà cái lý do là nữ thì có hơi...xem nhẹ với Vương Đông Nghi rồi [nữ thì sao, chẳng phải tối qua vẫn còn nằm dưới tôi].
Tạm thời gạt bỏ vài suy nghĩ Vương Đông Nghi gật đầu đồng ý "Lời đề nghị thế này tôi kỳ thực không có lý do từ chối nào, vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu".
"Ngày mai sẽ bắt đầu!".
"Được Triệu tiểu thư, nhưng trước khi bắt đầu tôi nghĩ cô nên gọi tôi là Vương Đông Nghi thay vì gọi bằng cô được không".
Triệu Hải Yến quên bén việc bản thân từ nãy giờ hết sức vô duyên rồi, chưa hỏi cả tên người ta trong suốt buổi trò chuyện mà còn đưa ra điều kiện to đùng như vậy.
"À..Vương Đông Nghi, vậy hẹn mai gặp". Triệu Hải Yến thực thấy bản thân cũng hết sức kỳ cục, vội đứng lên cầm giỏ chào một tiếng rồi rời đi nhanh chóng.
Bỏ lại Vương Đông Nghi vẫn nhàn nhã uống tách caramel của mình "Thật ngọt"
"Alo, tôi bảo cậu theo dõi thằng nhãi đó, nó đang ở đâu?". Tiếng bên đầu dây điện thoại trầm ổn là của Vương Trung Nghĩa, ông mặc dù không nói nhưng vẫn luôn cho người theo dõi và bảo vệ đứa con cưng của ông.
"Lão gia, thiếu gia hiện tại vừa sang HQ, nhưng đêm qua bỗng dưng tôi mất dấu cậu ấy, tôi sẽ sớm tìm được".
Tên thuộc hạ làm mất dấu của Vương Đông Nghi, cứ tưởng sẽ bị Vương Trung Nghĩa trừng trị nhưng ông lại cười lớn rất khoái chí.
"Mất dấu rồi à, con ta phải vậy chứ rất giống ta. Được rồi, cứ tiếp tục tìm nó đi, có thông tin thì báo lại cho ta".
"Dạ lão gia!".
Triệu Hải Yến trở về căn biệt thự của mình ngồi phịch lên chiếc ghế sofa ngửa cổ ra tựa vào ghế nhắm mắt.
Cả một ngày dài trôi qua thật mệt mỏi, trong 2 ngày mà đã liên tục xảy ra những chuyện khiến cô đau đầu.
"Alo" Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ tuổi vang lên, Hải Gia Linh cô bạn thân chơi chung từ nhỏ của cô, cũng đang điều hành một tập đoàn X.
"Gia Linh, mình muốn tìm thông tin của một người".
"Là người nào mà khiến cho Triệu tiểu thư có vẻ quan tâm vậy nha".
Hải Gia Linh luôn rất thích trêu chọc Triệu Hải Yến, 2 người như trái ngược tính cách nhau nhưng lại chơi được đến tận bây giờ.
"Bớt giỡn đi, tớ sẽ gửi thông tin qua mail cho cậu, nhớ gửi lại tớ trong hôm nay".
"Á con điên này! Biết giờ này mấy giờ chưa mà trong hôm..."
Chưa kịp để Hải Gia Linh nói dứt câu Triệu Hải Yến cúp máy, đứng dậy đi tắm rửa. Triệu Hải Yến rất thích ngâm bồn, mỗi lần ngâm như vậy khiến thân người cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Chắc do bản thân quá mệt nên Triệu Hải Yến cũng ngủ quên mất, trong mơ cô nhìn thấy một người đang ôn nhu vuốt ve khuôn mặt mình, rồi còn hôn cô rất sâu nữa..
"Tít ...tít"
Tiếng tin nhắn điện thoại khiến cô choàng tỉnh!
"Mình gửi thông tin qua mail cho cậu rồi, nhớ là nợ mình 1 chầu nhé".
Triệu Hải Yến bước ra khỏi bồn tắm khoác trên người một chiếc khăn tắm bước ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm, vừa mở máy tính đọc mail vừa sấy tóc.
"Vương Đông Nghi 28 tuổi vừa du học tại Ý mới về nước được 1 ngày, trước đây lập nghiệp tại Ý nhưng vì lý do gì đó bị phá sản thất bại, không có gia đình sống một mình.." Dĩ nhiên những thông tin này đều được thuộc hạ của Vương Đông Nghi chuẩn bị từ trước rồi.
Thông tin này cũng quá là...ÍT rồi! Nhưng cũng không phủ nhận việc những điều cô ta nói là sự thật.
Nhớ lại giấc mơ đầy kí©ɧ ŧìиɧ lúc nãy khiến Triệu Hải Yến khô khan cả cổ "Vương Đông Nghi, dám phá cả mộng của tôi" rồi nhếch miệng cười, nếu có mặt người khác nhìn thấy nụ cười này ắt hẳn sẽ thấy lạnh xương sống.
Riêng Vương Đông Nghi từ nãy giờ ngủ không yên, cứ mãi hắc xì liên tục.