Trên vải vẽ là một cô gái xinh đẹp tóc vàng da trắng, kỹ xảo tả thực khiến cô gái trông sinh động như thật.
Thân thể cô trần trụi, mái tóc xõa tung, da thịt mềm mịn bóng bẩy như thoa mỡ dê, hai điểm đỏ bừng trước ngực trông rất đáng yêu.
Cô gái này cũng phong tình vạn chủng như những người phụ nữ trong vô số danh họa cổ điển trước kia.
Chỉ là trên cơ thể mỹ lệ của người phụ nữ lại có một con đại xà ngăm đen thô tráng, nó quấn từ đùi người phụ nữ lên trên, xuyên qua cặp đùi chen vào giữa, lại trượt qua eo bụng, đầu rắn đối diện với cô gái, hình ảnh quỷ dị lại tươi đẹp.
Hiểu Nhu nhìn chằm chằm bức vẽ, phảng phất như đang đối mặt với chính bản thân mình.
Lith, nữ yêu đại biểu cho dâʍ ɖu͙© trong truyền thuyết, xà, tượng trưng cho da^ʍ tà, càng là hình ảnh ám dụ dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông. Hình ảnh có sắc thái đối lập đầy luôn cuốn, đầy tính ám chỉ, cũng chiếu ra tâm cảnh của Hiểu Nhu.
Hiểu Nhu thở một hơi thật dài, thân thể dựa vào phía sau, người dựa trên ghế nhìn chằm chằm trần nhà ngốc đờ ra.
Quỷ hút máu vì máu tươi mà đói khát, mà cô lại vì tình ái.
Hiểu Nhu không thể hiểu rõ, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì biến cô thành như vậy. Sau khi rời khỏi ba ba, tất cả mọi thứ không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn phát triển theo hướng càng ngày càng dâʍ đãиɠ.
Lần trước, rõ ràng cô bị hiệu trưởng cưỡng ép, nhưng cuối cùng tình huống lại mơ màng biến thành cô chủ động dính lấy hiệu trưởng, còn khiến hiệu trưởng tưởng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Hiểu Nhu muốn phản kháng nhưng hiện tại cô cũng không biết mình nên phản kháng như thế nào, phản kháng từ chỗ nào, ngay cả thân thể của cô cũng xảy ra một số biến hóa kỳ quái.
Núʍ ѵú lúc nào cũng ưỡn lên thật cao, ngực như cũng càng phồng lên hơn, mỗi lần ra ngoài Hiểu Nhu đều có thể phát hiện mấy nam sinh như vô tình cố ý đánh giá bộ ngực cô, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng càng không xong hơn là Hiểu Nhu biết rõ mấy ánh mắt kia không có ý tốt, nhưng khe l*и lại chảy nước. Cô lập tức kẹp chặt hai chân, cúi đầu chạy tới phòng vẽ tranh cũ không người, lúc này mới tìm được một chút bình yên.
Phòng vẽ tranh cũ này vốn là phòng hoạt động của đoàn hội nghệ thuật hội họa cổ điển nhưng sau khi Hiểu Nhu nhập học một tháng, đoàn hội này đã vì không đủ nhân số mà bị hủy bỏ.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ tình cảnh cô thấy được ngày cô mới vừa vào đây. Hoàng hôn chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ, kéo dài qua mấy sợi thường xuân tạo thành một đường bóng thật dài, một chút tro bụi tung bay dưới ánh sáng mờ nhạt, khiến người ta cảm thấy tĩnh lặng.
So với phòng vẽ tranh to lớn mà nhà trường xây dựng, Hiểu Nhu càng thích nơi này hơn.
Vì thế, Hiểu Nhu tạo quan hệ tốt với thầy phụ trách quản lý phòng vẽ tranh này, từ đó thầy mới đồng ý cho cô lặng lẽ tới đây vẽ tranh.
Chẳng qua, dù sao phòng tranh này cũng đã được bỏ hoang, khi Hiểu Nhu tiến vào trong phòng đã chứa không ít tạp vật, chỉ chừa lại một phần không gian rất nhỏ cho cô vẽ tranh.
Dù vậy, Hiểu Nhu đã cảm thấy rất thỏa mãn, đặc biệt là hiện tại, khi cô rất cần một nơi yên tĩnh như thế này để tránh né.