Mặt trời sắp lặn, ánh sáng trong phòng vẽ tranh càng lúc càng u ám, trên mặt đất là màu cam vàng. Hiểu Nhu ném bút vẽ dính đầy mực vẽ vào trong thùng nước, chuẩn bị trở về ký túc xá trước khi trời tối hoàn toàn.
Sau khi sửa sang lại căn phòng, Hiểu Nhu đi ra khỏi phòng vẽ tranh chuẩn bị đóng cửa phòng vẽ lại, đột nhiên cô thoáng nhìn thấy có một bóng đen to lớn chiếu lên cửa.
Đáy lòng Hiểu Nhu run lên, muốn quay đầu lại nhưng đã bị người phía sau dùng bàn tay to bịt kín miệng. Cánh cửa còn chưa kịp khóa lại lần nữa bị mở ra, người nọ ép Hiểu Nhu phải đi lại vào phòng tranh.
Hiểu Nhu giãy giụa, dựa vào độ lớn của thân thể người đang đứng phía sau chèn ép cô cùng với bàn tay đang bịt miệng cô kia, Hiểu Nhu có thể đoán được phía sau cô là một người đàn ông, trong lòng cô lại càng luống cuống hơn. Khó khăn lắm mới có thể tránh khỏi tay người đàn ông một chút xíu, Hiểu Nhu cắn một cái, khiến người đàn ông phải hít sâu một hơi, tay run lên, buông lỏng miệng cô ra.
Hiểu Nhu nhanh chóng thoát qua một bên, quay đầu nhìn xem rốt cuộc người vừa tập kích cô là ai.
"Tằng Phàm?" Hiểu Nhu nhìn người đàn ông cao lớn đang lắc lắc tay, run rẩy lên tiếng.
"Hiểu Nhu.".
Tằng Phàm lắc lắc bàn tay còn hơi đau, si mê mà nhìn bạn gái cũ của mình. Suốt kỳ nghỉ, Hiểu Nhu vẫn luôn trốn tránh không gặp anh ta, biểu hiện hai chữ "cự tuyệt" rất rõ ràng.
Tằng Phàm cũng không phải hạng người si tình gì, Hiểu Nhu tránh anh ta, anh ta cũng vui vẻ tận hưởng tháng ngày tự do thoải mái. Trong kỳ nghỉ hè, anh ta đã quen biết một đàn em mới vào, chỉ là đôi khi ngẫm lại mùi vị nộn bức của Hiểu Nhu, dươиɠ ѵậŧ của Tằng Phàm lại dựng đứng lên, khiến anh ta luyến tiếc.
Nói thật, tuy rằng tao bức của cô em ngành thiết kế kia cũng không tồi, nhưng không được tươi mới nhiều nước, càng ȶᏂασ càng chặt như Hiểu Nhu, mới cắm một hai lần anh ta đã mất hết hứng thú, cũng bởi vậy Tằng Phàm mới cực kỳ nhung nhớ mùi vị của Hiểu Nhu.
Cho nên vừa khai giảng, Tằng Phàm đã theo đuôi Hiểu Nhu, cho dù không thể hợp lại nhưng anh ta vẫn muốn có thể cắm cô vài lần, ôn lại chuyện cũ. Chỉ là anh ta không ngờ tới, hai tháng không gặp, dường như Hiểu Nhu lại càng xinh đẹp hơn.
Cô như đóa hoa dính đầy sương sớm, kiều diễm vô song, vừa nhìn đã khiến trái tim anh ta ngứa ngáy, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô dươиɠ ѵậŧ của anh ta đã cứng lên. Chỉ tiếc, lần ở thư viện đã để cô chạy thoát. Lúc này, anh ta cố ý theo dõi cô vài ngày, mãi tới khi chờ được cơ hội để ra tay.
"Hiểu Nhu, anh rất muốn tâm sự cẩn thận với em." Tằng Phàm lộ ra vẻ mặt thâm tình giả dối, dưới quần đã sớm phồng lên một mảng lớn.
Anh ta bước từng bước tới gần Hiểu Nhu, Hiểu Nhu cũng bị bức phải lùi về sau từng bước từng bước.
"Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta chẳng còn gì để nói!".
Hiểu Nhu bị ép sát tới độ đυ.ng phải góc tường, khóe mắt cô nhìn sang cửa sổ bên cạnh. Đây là lầu một, chỉ cần tìm được cơ hội nhảy ra khỏi cửa sổ là có thể thoát khỏi sự dây dưa của Tằng Phàm.