Phù An An đứng ở trước cửa, tiếp tục xuyên qua mắt mèo quan sát xác sống bên ngoài.
Xác sống mới cần bốn giờ để biến dị, thời gian lại ngắn lại.
Trừ thời gian biến dị dần dần ngắn lại, Phù An An còn phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng —— Hình như ảnh hưởng quấy nhiễu của tiếng động đối với xác sống đang nhỏ lại.
Khi cuối khoang thuyền vang lên tiếng âm nhạc mãnh liệt, ban đầu xác sống cũng bị hấp dẫn, nhưng lại nhanh chóng tản ra. Cứ như được cái gì chỉ dẫn, tụ tập nhiều ở phòng bếp và trước cửa của cô nhất.
Hình như... Khứu giác của chúng cũng mạnh lên.
Phù An An quan sát một xác sống mũi bị cắn hư, xương sụn lòi ra ngay ở đằng trước. Thần kinh trên cánh mũi của nó đang điên cuồng rung động, bắt chước dáng vẻ người bình thường đang hít ngửi. Nó cách cửa phòng càng ngày càng gần, ngay sau đó, ánh mắt vẩn đυ.c của nó nhìn thẳng vào Phù An An đang nấp sau cửa, nó dùng tứ chi không phối hợp nhau điên cuồng tông cửa.
Cú tông này của nó không thành công, nhưng lại khiến đám xác sống khác chen chúc tới.
Phù An An hoảng loạn mà cách xa cửa một chút, lấy nước hoa ra, xịt hết cả lọ lên trên cửa.
Nhưng đám xác sống vẫn đang tông cửa, mấy vật dụng chắn ở trước cửa cũng đang chấn động, cứ như xác sống có thể phá cửa xông vào ngay lập tức.
Con mẹ nó!
Phù An An cầm con dao phay, đẩy cái bàn tới bên dưới ống thông gió.
Đúng lúc mặt đối mặt với Phó Ý Chi đã trở về.
“Cô đang làm gì?”
“Mau, đi mau, nơi này đã không an toàn.” Phù An An để con dao phay qua một bên, đẩy đầu của Phó Ý Chi trở ngược vào ống thông gió.
“Đừng đẩy, tôi xuống nhìn xem.”
Phó Ý Chi đè tay cô lại, ném ba lô phía sau xuống, im lặng mà đáp xuống đất.
Ngay sau đó, xác sống đã phá được cánh cửa ra.
Cho dù có ngăn tủ sô pha chắn trước cửa, nhưng kẽ hở cũng đủ cho một người chui vào, xác sống ngửi thấy mùi mà điên cuồng chen vào trong phòng.
Phù An An vớ lấy dao phay đi theo phía sau Phó Ý Chi: “Sư phụ Phó, cẩn thận một chút, tôi bọc hậu cho!”
Súng của Phó Ý Chi có lắp ống giảm thanh, bốp bốp vài tiếng, sau vài tiếng vang trầm thấp, mấy xác sống đằng trước cũng ngã xuống. Ngay sau đó, Phó Ý Chi duỗi tay kéo cái bàn dài bên cạnh qua đặt ở trước cửa, đá một chân vào con xác sống ở cửa, xác sống đằng sau giống như quân bài Domino mà ngã ập ra.
Phù An An nhìn thấy Phó Ý Chi cầm thứ gì đó ném mạnh ra bên ngoài, sau đó đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát.
Âm nhạc ngắn ngủi mà lớn tiếng hấp dẫn đám xác sống chú ý, Phù An An lấy ra một lọ thuốc diệt côn trùng, phun liên tục lên trên cửa.
“Sao lại thế này?”
Phó Ý Chi ngửi thấy mùi thuốc, vội lui về phía sau hai bước.
“Đám xác sống này đang tiến hóa!” Phù An An nhìn hai thi thể ở cửa mà lòng còn sợ hãi, phun một loạt thuốc diệt côn trùng lên người Phó Ý Chi.
Thấy anh ghét bỏ, cô cũng không có cách nào: “Tạm chấp nhận một chút đi, nước hoa hết rồi, chỉ có thể dùng thứ này giấu mùi.”
“Khứu giác của chúng tiến hóa?”
“Ừm.” Phù An An gật đầu: “Tôi cảm thấy, nói chính xác hơn một chút là virus này luôn đang tiến hóa.”
Phù An An nói xong thì lấy ra quyển sổ của mình: “Không chỉ khứu giác mạnh lên. Căn cứ theo ghi chép của tôi, virus này cảm nhiễm anh Lý cần hai ngày rưỡi, cảm nhiễm bác sĩ Tống và sư phụ Chu thì không đến hai ngày, càng về sau thì thời gian virus dị biến càng ngắn, cho tới bây giờ thì thời gian dị biến đã không đến bốn giờ.”
Phó Ý Chi nhận lấy bản ghi chép của Phù An An để xem: “Cô viết thật cẩn thận.”
“Đều là vì mạng sống.” Phù An An ngồi xổm xuống trước mặt hai thi thể, nhìn dáng vẻ hiện giờ của chúng, cô đặc biệt muốn nôn: “Hai thứ này phải làm sao đây?”
“Chất ở cửa.” Phó Ý Chi lấy khăn tay ra chùi chùi ngón tay: “Dựa theo lời cô nói, không bao lâu nữa căn phòng này sẽ chống đỡ không được, phải nhanh chóng tìm được nơi an toàn khác.”