“Người chơi à?” Phó Ý Chi nhìn cô một cái: “Tay mới?”
“Quy tắc đầu tiên của trò chơi sinh tồn: Không phải người chơi thì không thể nghe được bất cứ nội dung nào có liên quan đến nó. Lần sau nhớ diễn giống một chút.”
Phó Ý Chi lại thử mình!
Phù An An há to miệng, không ngờ người chơi lại dùng quỷ kế gài bẫy nhau như vậy.
“Vậy thì thế nào, làm phiền anh tới từ nơi nào thì về lại nơi đó đi.” Phù An An không hề nghĩ ngợi mà nói, đừng tưởng rằng hai người đều là người chơi thì cô sẽ để anh ở lại.
“Yên tâm, tôi sẽ không ở lại đây lâu lắm.” Phó Ý Chi đứng lên, nhìn ra bên ngoài từ mắt mèo: “Chờ tôi tìm được nơi lẫn tránh thích hợp thì sẽ rời đi, để trao đổi, cô không muốn nghe về thông tin của trò chơi sinh tồn hay sao?”
Vừa nói như vậy, cô hơi dao động.
“Anh tính ở lại chỗ tôi mấy ngày?”
“Ba ngày.” Phó Ý Chi đạp lên trên bàn, duỗi tay lấy đồ che lại miệng ống thông gió mà mình đã leo xuống: “Quy tắc thứ hai của trò chơi sinh tồn, bình thường trò chơi có thể chia thành ba phần, mười ngày đầu thuộc về giai đoạn ủ bệnh, độ nguy hiểm là nhỏ nhất;
Mười ngày giữa thuộc về giai đoạn bùng nổ, nguy hiểm hơn giai đoạn ủ bệnh;
Mười ngày cuối cùng là giai đoạn nguy hiểm, đặc biệt là năm ngày cuối cùng.”
Phó Ý Chi nói đến đâu, Phù An An cầm quyển sổ ghi chép lại đến đó: “À, cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn tôi, nhớ chuẩn bị lương thực tôi cần ăn trong ba ngày này.”
Phó Ý Chi lấy ra bản vẽ mang theo bên người, cầm lấy bút của Phù An An bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Trong phòng có thêm một người, sử dụng không gian không tiện. Phù An An suy nghĩ, sau đó lén bỏ mười chai nước khoáng và mười hai gói mì ăn liền vào trong ngăn tủ.
“Vậy, đồ ăn của tôi cũng không đủ, đến lúc đó anh đừng ăn vạ không đi.” Phù An An không yên tâm mà dặn dò một tiếng.
…
“Đừng, xin các người đừng!”
Tiếng kêu lại truyền đến từ trong nhà ăn, rầm ——
Âm thanh của một vật nặng bị vứt ra vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn của xác sống.
Phù An An xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, mày nhíu chặt lại: “Trong bếp còn bao nhiêu người? Thức ăn trong đó không đủ hay sao?”
“Tất cả đồ ăn trong cả khoang thuyền đều ở trong bếp, còn trữ hai lu nước lớn, cô nghĩ thế nào?”
Phó Ý Chi vừa tập trung viết viết vẽ vẽ lên bản vẽ, vừa dành thời gian trả lời câu hỏi của Phù An An: “Bên trong có một tiểu đội bốn người chơi, bọn họ làm vậy là vì tìm ra dụng cụ không gian.”
“Dụng… cụ không gian?” Đã bị hố một lần, lần này Phù An An cảm thấy mình diễn rất giống.
“Không ở chỗ của cô à?” Bút trong tay Phó Ý Chi khựng lại, anh nhìn về phía Phù An An.
“Anh nói bậy gì đó?” Phù An An lập tức lắc đầu, dùng vẻ mặt chân thành tha thiết mà nhìn anh: “Tôi còn không biết dụng cụ không gian là gì.”
“Quy luật thứ ba của trò chơi sinh tồn: Người có được dụng cụ không gian có khả năng sống sót nhất.” Phó Ý Chi nói xong lại vùi đầu xuống, vẽ một vòng tròn lớn trên vị trí phòng của thuyền trưởng, thuận miệng tiếp tục nói: “Căn cứ vào quy tắc của trò chơi, không thể trực tiếp cướp đoạt không gian, trừ khi người chơi có được nó đã chết, mới có thể được người chơi khác lấy được một lần nữa.”
“Như, như vậy à.” Phù An An gật gật đầu, trong mắt mang theo chút sợ hãi không thể nhìn ra, may mà cô không để lộ chuyện mình có được không gian: “Nhưng thủ đoạn của những người này quá độc ác.”
“Còn có thể ác hơn.” Phó Ý Chi lạnh nhạt mà nói, sau đó cuộn bản vẽ lên, mở ống thông gió ra một lần nữa.
“Anh muốn chuẩn bị làm gì?” Phù An An đứng lên theo, hỏi.
“Tôi đến phòng thuyền trưởng tìm vài thứ, chờ lát nữa đóng chặt ống thông gió lại.” Đôi tay Phó Ý Chi giữ chặt cạnh tường ống thông gió, anh dễ dàng bò lên trên, sau đó biến mất.