Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 11 - Chương 10-1: Chỉ có chúng ta ở bên cạnh sư huynh

Trước khi những dây leo chạm vào Liên Mặc thì chúng đã bị những dây leo xuất hiện từ không khí mỏng manh đánh bật lại.

Liên Ngọc đi đến, thần sắc trên mặt lạnh như băng, nhìn hai người quấn lấy nhau, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng: "Liên Mặc, ngươi phá vỡ khế ước."

Liên Mặc chỉ cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Vô số dây leo giao đấu hơn mười hiệp, hai bên ngang tài ngang sức, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Thần sắc Liên Ngọc càng ngày càng lạnh.

Dương Ngôn Tuấn kinh ngạc nhìn một màn này, run giọng hỏi: "Các ngươi đến tột cùng là ai? !"

Nghe thấy Dương Ngôn Tuấn chất vấn, Liên Mặc và Liên Ngọc dừng lại, đồng thời thu lại dây leo, Liên Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Liên Mặc, giống như muốn nói rằng hắn sẽ xử lý đối phương sau.

Liên Mặc dựng thẳng eo, sau đó hắn ta bóp mạnh lỗ huyệt, nói: "Sư huynh, chúng ta là song sinh."

“Sao có thể?!” Con ngươi của Dương Ngôn Tuấn đột nhiên trợn to, cậu chưa từng nghe nói song sinh liên hợp có thể hóa hình.

Cảm nhận được sự hoài nghi của Dương Ngôn Tuấn, Liên Mặc chỉ mỉm cười và nói: "Tại sao lại không thể? Trên đời này tất cả thực vật đều có thể hóa hình thành con người, huống chi là song liên."

Dương Ngôn Tuấn đột nhiên nhớ lại điều không ổn trước đây, hóa ra đóa sen song sinh mà cậu tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

“Mục đích của ngươi là gì?” Dương Ngôn Tuấn cố gắng đè nén kɧoáı ©ảʍ trong lòng hỏi.

"Đương nhiên là vì ngươi." Liên Mặc nói.

Liên Ngọc liếc nhìn Liên Mặc, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều.

Liên Mặc lại liếc sang Liên Ngọc đang yên lặng đứng một bên nhìn bọn họ, trên mặt vẫn lộ ra vẻ đạo đức giả, nhàn nhạt nói: “Còn không mau đi đi, chẳng lẽ ngươi còn có sở thích xem người khác làm chuyện như này sao?"

Vừa nói, hắn ta vừa cố ý ôm cậu vào lòng, đối mặt với Liên Ngọc, hắn ta mở rộng hai chân của Dương Ngôn Tuấn sau đó là hung hăng ch!ch mạnh.

Từ góc nhìn của Liên Ngọc, có thể nhìn thấy được hậu huyệt đang sưng đỏ cố gắng bú ʍúŧ côn ŧᏂịŧ ra vào, lúc trừu sáp còn mang theo cả dăm d!ch tràn ra, tinh d!ch lẻ tẻ dính vào mông khiến miệng lưỡi cậu đều khô khốc.

"Ah, ah, không... ưʍ..." Dương Ngôn Tuấn vặn vẹo cơ thể giãy giụa.

Nghĩ đến Liên Ngọc, Dương Ngôn Tuấn nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên cầu xin Liên Ngọc giúp đỡ: "Liên Ngọc, ngươi mau tới cứu ta a... a a a a a, cứu ta..."

Liên Ngọc nhìn Dương Ngôn Tuấn, đối phương đang ngấn lệ nhưng lại vô cùng quyến rũ, dưới lớp áo choàng nhô lên một thứ gì đó, rất lớn, du͙© vọиɠ trong lòng bắt đầu nhốn nháo.

Liên Mặc thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, nhéo nhéo đầṳ ѵú của cậu lạnh lùng cười nói: "Ngươi muốn cầu xin hắn cứu ngươi? Ngươi cho rằng hắn là một chính nhân quân tử sao?"

Dương Ngôn Tuấn có chút nghi hoặc, thấy Liên Ngọc động đậy thân thể, đi tới vươn tay, nắm lấy cằm cậu nâng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chà chà trên môi cậu, trong đó mang theo cả ý muốn ám chỉ.

"Sư huynh, nếu như hắn được làm như này, vậy thì ta cũng làm được a?" Liên Ngọc ý tứ rõ nói.

"Liên Ngọc, ngay cả ngươi…" Dương Ngôn Tuấn không thể tin được mà trợn tròn hai mắt, cậu tuyệt vọng nhìn Liên Ngọc, buồn bực nói.

"Ta muốn chờ thêm một thời gian nữa mới lấy đi lần đầu tiên của sư huynh, không ngờ cái tên này lại nắm lấy cơ hội, thật sự khiến người ta chán ghét!"

“Bất quá, bây giờ cũng không muộn.” Liên Ngọc thấp giọng nói, chậm rãi cởi dây lưng của hắn ra.

Liên Mặc "chậc" một tiếng, hắn ta không quan tâm, nếu là người khác, hắn ta đã nghĩ cách loại bỏ từ lâu, nhưng Liên Ngọc thì khác, ít nhất hai người cũng là cùng một cơ thể, nếu hắn ta có chiến đấu, bọn họ cũng sẽ không thể tách rời sau khi chết. Với kết quả của trận đấu, và thực tế là linh hồn của cả hai vẫn chưa được làm sáng tỏ, bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc bịt mũi mà chịu đựng.