Dương Ngôn Tuấn giật mình tỉnh giấc.
Cậu đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi.
“Gặp ác mộng sao?” Mái tóc dính trên trán bị người nào đó nhẹ nhàng vén sang một bên.
Nhưng khi Dương Ngôn Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đồng tử co rút kịch liệt, giơ tay hất bàn tay đó ra, quay đầu nhìn người đàn ông kia, giọng run run hỏi: “Anh đã làm gì tôi?”
Lúc này, Dương Ngôn Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhớ lại tất cả những ký ức sau khi thôi miên, chúng rõ ràng như thế nào, rồi vỡ vụn ra như thế nào.
Đối mặt với chất vấn của Dương Ngôn Tuấn, Khương Bác Hàm vẫn bình tĩnh nói: “Chỉ là cải tạo một chút ý thức của em mà thôi.”
Thái độ bình tĩnh của Khương Bác Hàm càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Dương Ngôn Tuấn, cậu vô cùng xúc động nói: “Tại sao?!”
“Em không cảm thấy rơi xuống là một hình ảnh rất đẹp sao?” Khương Bác Hàm dùng ngón trỏ chống cằm cười nói.
Khương Bác Hàm lộ ra vẻ mặt tức giận nhìn Dương Ngôn Tuấn, trong mắt hắn hiện lên một tia si mê, vợ da^ʍ lúc này trông đẹp thật.
“Đồ biếи ŧɦái! Đồ điên!” Dương Ngôn Tuấn oán hận mắng.
“Nếu như anh là đồ điên, vậy em là cái gì? Đồ sát nhân sao?” Khương Bác Hàm không thể không nói mấy lời phỉ báng.
Câu nói này như một con dao vô hình đâm vào tim hung hăng đâm vào trái tim cậu, Dương Ngôn Tuấn chậm rãi mở to mắt nhìn.
Dương Ngôn Tuấn run rẩy giơ hai tay lên, đôi tay có thể chứng minh sự trong sạch của cậu đã nhuốm máu người, mọi thứ đều nói cậu biết rằng cậu không thể cứu vãn được gì nữa.
“Tôi gϊếŧ người... Tôi là kẻ gϊếŧ người...:” Dương Ngôn Tuấn không thể tin được lẩm bẩm một mình.
Lúc này thần kinh của cậu đã sắp suy sụp, nhưng Khương Bác Hàm vẫn không chịu buông tha cho cậu, hắn dường như muốn Dương Ngôn Tuấn gục ngã hoàn toàn: “Đúng vậy, tay em dính đầy máu người, em đã gϊếŧ người, sẽ không ai tin rằng em vô tội.”
Sự thật trần trụi này hiện ra trước mắt khiến cậu không thể tự lừa mình dối người được nữa.
Lúc bừng tỉnh, cậu nhìn thấy Diêu Tĩnh Nghê và Kiều Nghi Băng thân thể đầy máu phản chiếu trước mắt, bọn họ nhìn cậu bằng vẻ mặt thống khổ, cay đắng nói: “Bọn em chết là do thầy! Thầy là đồ sát nhân, thầy sẽ không chết một cách đàng hoàng được!”
Từng câu nói oán giận cứ không ngừng dồn dập đánh mạnh vào tâm trí Dương Ngôn Tuấn.
Không thể chịu đựng được, Dương Ngôn Tuấn ôm chặt đầu, bịt tai, đau khổ hét lên: “Đừng nói nữa! Xin các người đừng nói nữa mà!”
“Sao thế? Đây chính là sự thật, hơn nữa em không cảm thấy kẻ sát nhân và kẻ mất trí rất là xứng đôi sao, cho nên em cứ ngoan ngoãn làm vợ yêu của anh đi, như vậy anh có thể che chở cho em cả đời, không để em rơi vào vòng lao lý.” Khương Bác Hàm ôm Dương Ngôn Tuấn vào lòng, chân thành trìu mến nói.
Nghe Khương Bác Hàm nói, Dương Ngôn Tuấn nở nụ cười bi thương, cuộc đời của cậu đã bị người đàn ông ghê tởm này hủy hoại, cả thể xác lẫn tinh thần, từ trong ra ngoài, cậu đều bị người đàn ông này hủy hoại hoàn toàn.
Trong mắt Dương Ngôn Tuấn tràn đầy oán hận và bi thương, cậu há miệng như muốn trút giận, hung hăng cắn thật mạnh vào vai Khương Bác Hàm.
Bởi vì lực quá mạnh, một hương vị tanh tưởi mùi sắt bị gỉ sét tràn ngập trong khoang miệng.
Bả vai truyền đến cảm giác đau đớn, sắc mặt Khương Bác Hàm vẫn không thay đổi, ngược lại, hắn còn nhẹ nhàng vỗ lưng Dương Ngôn Tuấn, nuông chiều để Dương Ngôn Tuấn cắn mình.
Đối mặt với sự cưng chiều của Khương Bác Hàm, Dương Ngôn Tuần buông lỏng khớp cắn, cười khổ nói: “Tôi hận anh!”
“Ừ.” Khương Bác Hàm nhẹ nhàng đáp.
“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ gϊếŧ anh!” Dương Ngôn Tuấn căm giận nói.
“Vậy thì dùng huyệt da^ʍ của em gϊếŧ chết anh đi.” Khương Bác Hàm đè Dương Ngôn Tuấn dưới thân, nhìn vẻ mặt tràn đầy oán hận của Dương Ngôn Tuấn cười nói.