Trường luyện thi của Diêu Tĩnh Nghê ở gần đây, khi về nhà chắc chắn cô phải đi qua con hẻm nhỏ này.
Vốn dĩ cô về nhà như thường lệ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô nhìn thấy thầy Dương luôn hiền lành tốt bụng tay bê bết máu đang cười ra tiếng, trong khi dưới chân thầy là một xác chết khiến người ta không khỏi rùng mình.
Vốn dĩ mấy ngày nay bị áp lực đã khiến tâm trạng cô không được tốt, lúc này nhìn thấy cảnh thầy Dương gϊếŧ người, cô không khỏi hét lên, mặc dù biết là không nên.
Diêu Tĩnh Nghê tiếp tục chạy về phía trước một cách tuyệt vọng, như thể có thứ gì đó khủng khϊếp đang đuổi theo sau lưng cô.
Thể lực của Dương Ngôn Tuấn rất tốt, cậu nhanh chóng đuổi kịp Diêu Tĩnh Nghê, nắm lấy cổ tay của Diêu Tĩnh Nghê.
Thấy Diêu Cảnh Nghê định mở miệng gọi người, Dương Ngôn Tuấn vội vàng dùng tay bịt miệng Diêu Tĩnh Nghê, dẫn cậu vào sâu trong ngõ, nhìn Diêu Tĩnh Nghê đang giãy giụa một cách tuyệt vọng, cậu sốt sắng nói: “Tĩnh Nghê, nghe thầy nói, đừng hét lên được không?”
Diêu Tĩnh Nghê hoàn toàn không để ý đến những gì Dương Ngôn Tuấn nói, không ngừng vỗ vào tay Dương Ngôn Tuấn một cách hoảng loạn.
"Em nghe lời thầy, nếu em nghe lời, thầy sẽ thả em đi, được không?" Dương Ngôn Tuấn nhẹ giọng nói.
Diêu Cảnh Nghê giãy giụa từ từ dừng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi nước mắt, liều mạng gật đầu.
Thấy vậy, Dương Ngôn Tuấn từ từ buông tay.
Cậu vừa buông tay, Diêu Tĩnh Nghê bất ngờ đẩy Dương Ngôn Tuấn ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Lúc này, trong đầu Diêu Tĩnh Nghê tràn đầy khát vọng muốn trốn thoát.
Cô vừa định chạy ra khỏi ngõ thì bị hai người đàn ông cao lớn chặn đường, bộ dạng hung dữ làm Diêu Tĩnh Nghê không nhịn được lùi về sau mấy bước.
“Chồng mới đi chơi một lúc mà vợ đã chạy đi lung tung đâu mất rồi.”
Hai người đàn ông tránh sang hai bên tạo thành một đường đi, Khương Bác Hàm mặc thường phục chậm rãi đi vào.
Hắn thậm chí không thèm nhìn Diêu Tĩnh Nghê đang run lên vì sợ hãi, đi ngang qua cô và ôm chặt lấy Dương Ngôn Tuấn vào vòng tay của mình.
Khương Bác Hàm khép hờ kính, nhìn vết máu trên tay Dương Ngôn Tuấn, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, nắm lấy tay Dương Ngôn Tuấn, chậm rãi lau cho cậu.
"Ch...chồng? Sao anh lại ở đây?" Dương Ngôn Tuấn có chút bất an hỏi.
“Thì bởi vì, anh thấy em đã lâu như vậy không có về nhà nên để cho tài xế lái xe tới đây đón em." Khương Bác Hàm chậm rãi nói, sau đó tùy ý liếc nhìn Diêu Tĩnh Nghê hỏi: "Phải xử lý cô ta như thế nào đây?”
Nghe Khương Bác Hàm nói một cách tự nhiên như vậy, cơ thể của Diêu Tĩnh Nghê càng run lên vì sợ hãi: "Th...Thầy, xin hãy để em đi, em hứa sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này.”
Dương Ngôn Tuấn cũng không muốn gϊếŧ người vô tội, lắc đầu nói: "Em ấy vô tội."
"Vợ thật là ngây thơ, đừng quên con người là dễ dàng thất hứa nhất, chỉ cần chúng ta thả cô ta đi, cô ta sẽ lập tức gọi cảnh sát bắt chúng ta." Khương Bác Hàm cười lạnh nói.
Sau khi nói xong, bất chấp sự ngăn cản của Dương Ngôn Tuấn, hắn ra hiệu cho hai người đàn ông vẫn đang đứng nãy giờ, một người trong số họ nhặt một khẩu súng có trang bị giảm thanh, chĩa vào Diêu Tĩnh Nghê và khai hỏa.
“Không được!” Dương Ngôn Tuấn muốn ngăn cản, lại chỉ có thể bị người đàn ông trong ngực khóa chặt, trơ mắt nhìn Diêu Tĩnh Nghê ngã xuống trước mặt mình.
Lần thứ nhất cứu học trò không kịp, lần thứ hai cứu được nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn học trò chết trước mắt.
Nỗi buồn to lớn như lũ lụt tràn vào lòng cậu, tiếng nói phản kháng trong lòng cậu ngày càng mãnh liệt, mạnh mẽ nói với cậu rằng cậu không nên làm như vậy, cậu phải tỉnh lại càng sớm càng tốt, đầu cậu rất đau. .
Nhìn thấy học sinh của mình chết không nhắm mắt, Dương Ngôn Tuấn không thể chịu đựng được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trở nên bất tỉnh.