Trong quảng trường xì xào tiếng nói, cảm xúc nhiệt tình, vẻ mặt mọi người đều là méo mó, điên cuồng.
Chính giữa quảng trường là một cây thánh giá làm bằng ván gỗ, trên đó buộc một người đàn ông gầy gò trông yếu ớt, củi chất đống cao như núi dưới chân cậu.
Mái tóc dài màu vàng kim vương vãi trên mặt, cúi thấp đầu khiến người ta khó thấy được biểu cảm của cậu.
“Mọi người, mọi người phải biết rằng Yanian là người của tà giáo. Hôm nay chúng ta sẽ xử tử hắn trước mặt mọi người, sẽ không ai đứng lên phản đối chứ?" Faltersen cầm ngọn đuốc trên tay nói với mọi người.
“Đương nhiên là không phản đối rồi. Nếu hắn dám gia nhập Tà giáo, vậy thì nên bị trừng phạt.” Một người trong số họ nói.
“Đúng vậy, tôi cũng không ý kiến gì, dù sao thì hắn cũng rất đáng chết.”
“Đúng vậy, sử dụng hình phạt thiêu sống với hắn cũng đã quá thương người rồi.”
Tất cả mọi người đều tràn đầy phẫn nộ sôi nổi nói, nhưng không ai để ý rằng hắc khí không ngừng phát ra từ bọn họ, thậm chí dần dần bắt đầu nhấn chìm bọn họ.
Dương Ngôn Tuấn vô cùng mệt mỏi khi nghe mọi người nói về hình phát của mình, cuối cùng vẫn rất đau lòng, rõ ràng không làm gì, nhưng bọn họ lại tin là cậu làm, dù có giải thích thế nào cũng vô dụng.
Faltersen rất hài lòng với phản ứng của đám đông, nhưng vẫn có vài đứa trẻ trong đám đông vẫn đang ném trứng thối cho Dương Ngôn Tuấn.
Falterson ngay lập tức ném quả trứng thối một cách gian xảo bằng thần lực, không để họ ném vào người Dương Ngôn Tuấn.
Tuy nhiên, những đứa trẻ đó vẫn hét lên, “Ôi tiếc là chúng ta đã không ném trúng được tên xấu xa đó.”
Falterson quay lại và quét mắt sắc lẹm về phía lũ trẻ, tốt lắm, lũ trẻ này chết chắc rồi.
Những đứa trẻ đó nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, nhưng chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong tiềm thức chúng cảm thấy sợ hãi và thu mình trong vòng tay của cha mẹ, nhưng trên tay chúng lại xuất hiện một vết đen.
Chỉ cần bị đánh dấu vết đen này, họ sẽ trở thành nô ɭệ của ác quỷ và chịu sự tra tấn vĩnh viễn.
Thật tiếc khi họ không biết rằng số phận của họ đã được viết lại.
Sau khi Faltersen thu hồi tầm mắt, hắn quay lại nhìn Dương Ngôn Tuấn đang bị trói vào cây thánh giá nói: “Yanian, ngươi có gì muốn nói không?”
Dương Ngôn Tuấn im lặng một hồi, lúc này mới nói được, giọng hơi khàn: “Ta không phản bội Thần, ta không có.”
Đến mức này rồi vẫn không sợ, Dương Ngôn Tuấn vẫn chỉ muốn nói là cậu không phản bội thần.
Nhưng tất cả mọi người không để mình bị bối rối, thay vào đó họ hét to hơn, mắt đỏ ngầu, mặt hét nổi gân xanh, trông rất đáng sợ.
“Còn nói chuyện vớ vẩn gì với hắn vậy, nhanh bắt đầu đi chứ!”
“Đúng thế, sao không bắt đầu hành hình nhanh đi?”
Nghe được những lời này, Dương Ngôn Tuấn hoàn toàn thất vọng về họ.
Một số người thậm chí còn giật đuốc trên tay Falterson và ném nó lên đống củi.
Ngọn lửa lan nhanh trong tích tắc,Dương Ngôn Tuấn lập tức bị bao vây bởi ngọn lửa cuồng nộ.
Dương Ngôn Tuấn nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận sức nóng đau đớn của ngọn lửa.
Nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn, thay vào đó cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, cậu mở mắt ra đột nhiên phát hiện mình đang bị giữ ở giữa không trung, chỉ thấy Falterson đang mỉm cười với cậu: “Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không, nhìn xem người đang ở trên giá là ai nào.”
Dương Ngôn Tuấn theo bản năng quay đầu lại thì thấy người trên câu thánh giá gỗ là Taselle!
Mặt Taselle đầy đau đớn, không ngừng gào rú lên.
“Cha!” Dương Ngôn Tuấn hét lên, vật vã khóc, “Đồ ác quỷ, buông ta ra, buông ta ra! Không, cha ơi!”
“Không được, ai kêu ông ấy cùng ngươi trốn đi, đây là sự trừng phạt dành cho ông ấy.” Falterson ôm chặt Dương Ngôn Tuấn, nhẹ giọng nói.
“Không, cha ơi… Không!” Hai mắt Dương Ngôn Tuấn không ngừng lăn dài nước mắt, cậu không ngừng vặn vẹo thân thể.
Falterson không ngừng bị cậu cọ xát, hạ thân đột nhiên có phản ứng, nhưng hắn cố kìm lại.
“Đừng khóc, ta đau lòng.” Faltersen vươn tay lau nước mắt trên mặt Dương Ngôn Tuấn.
Những gì xảy ra hôm nay vốn là một trò chơi do Falterson dàn dựng, lý do khiến Dương Ngôn Tuấn không thể trốn thoát là do hắn đã kiểm soát được chiếc l*иg.
Hôm nay, hắn cố ý nới lỏng độ chắc chắn của l*иg, cho nên Dương Ngôn Tuấn dù thế nào cũng có thể trốn thoát.
Về phần Taselle, hắn chỉ muốn loại bỏ tình địch này, lũ người của bộ tộc Vong Kinh sợ lửa nên đã để cho Taselle bị lửa thiêu rụi hoàn toàn thành tro.
Faltersen muốn tiêu diệt mọi hy vọng của Dương Ngôn Tuấn, để cậu chỉ còn biết dựa vào một mình hắn.
Sự thật đã chứng minh rằng lúc Dương Ngôn Tuấn tuyệt vọng là đẹp nhất.
Taselle đã bị lửa bao vây, tiếng hét thảm thiết của ông cũng dần yếu đi.
Dương Ngôn Tuấn chỉ có thể nhìn Taselle chết đi, cả thân thể hóa thành tro tàn, cậu khóc trong tuyệt vọng.
Và những kẻ ngu dốt đó vẫn vỗ tay hoan nghênh.
Vào lúc này, Dương Ngôn Tuấn hận những người này và Falterson đến tận xương tủy.
“Ta nhất định phải gϊếŧ các ngươi! Các ngươi đều đáng chết!” Hai mắt Dương Ngôn Tuấn đỏ bừng, căm hận nhìn Falterson, khàn giọng nói.
Nhưng Falterson mỉm cười ôm lấy Dương Ngôn Tuấn nói: “Được rồi, nếu ngươi có khả năng thì làm đi.” Nói xong, bóng dáng của hai người biến mất giữa không trung.
Sisya trốn thoát khỏi Tòa thánh, khi cô đến nơi đã nhìn thấy cơ thể của Giáo Hoàng đã bị thiêu thành tro bụi.
Toàn thân Sisya trở nên lạnh lẽo, cô ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt.
Những người đó không phát hiện ra sự tồn tại của Sisya, họ chỉ tiếp tục cuộc sống ban đầu và tiếp tục làm việc của riêng mình, về phần Sisya, họ thậm chí còn không phát hiện ra rằng Sisya đã biến mất, chỉ còn lại một giọt nước mắt trên mặt đất.