Dương Ngôn Tuấn cuộn mình trong góc, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng, sắc mặt tái mét.
Mấy ngày nay cậu vẫn luôn tìm mọi cách để thoát khỏi l*иg, nhưng không thoát được.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Dương Ngôn Tuấn ngẩng đầu lên nhìn thấy người đó là Tassele, cậu ngạc nhiên nói lớn: “Cha ơi!”
Kể từ khi gặp Taselle lần đó, Dương Ngôn Tuấn chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Taselle nữa, bây giờ nhìn thấy Taselle, Dương Ngôn Tuấn làm sao có thể không phấn khích được.
Taselle liếc nhìn Dương Ngôn Tuấn trong l*иg, ngây người nói: “Thưa phu nhân, chủ tử nhờ tôi nói với phu nhân một chuyện, nói rằng Tòa Thánh Ánh Sáng hiện tại đã bị người trong cung bắt đi để thẩm vấn.”
“Ngươi nói cái gì?!” Dương Ngôn Tuấn thiếu chút nữa đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Taselle.
Sau khi Taselle nói xong, ông quay người chuẩn bị rời đi.
“Cha, cha thật sự trở thành tay sai của quỷ sao?!” Dương Ngôn Tuấn nhìn chằm chằm bóng lưng của Taselle, tức giận hỏi.
Taselle dừng lại.
Nhìn thấy Taselle dừng lại, mắt Dương Ngôn Tuấn sáng lên nói tiếp: “Cha, cha từng nói Thượng đế là niềm tin cả đời và là ý nghĩa của cuộc đời cha mà, chẳng lẽ bây giờ cha lại bỏ đi tính ngưỡng của chính mình, thay vào đó lại gia nhập vào một giáo phái mà người ghét sao?”
Taselle vẫn quay lưng về phía Dương Ngôn Tuấn, khiến người ta không thể biết được lúc này ông đang nghĩ gì.
Chờ Dương Ngôn Tuấn nói xong, Taselle lập tức rời đi không nói lời nào.
Dương Ngôn Tuấn nhìn theo bóng lưng Taselle rời đi, vẻ mong đợi trong mắt dần dần mờ đi, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Lúc này, Dương Ngôn Tuấn nhìn thấy Tasell quay lại với quần áo trên tay.
Taselle ném quần áo vào và nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Mặc vào đi.”
Dương Ngôn Tuấn sững sờ nhìn Taselle, chỉ thấy một giây kế tiếp trên tay Taselle có một cây quyền trượng, sau đó phát ra một tia sáng đỏ chiếu thẳng về phía cái l*иg.
Chiếc l*иg ban đầu không thể phá hủy dường như trở nên mỏng manh trong chốc lát, và ngay sau đó chiếc l*иg đã bị Taselle phá vỡ.
“Cha, người?”Dương Ngôn Tuấn ngơ ngác nhìn Taselle, tựa hồ không kịp phản ứng.
“Còn không mau mặc vào.” Taselle cau mày nói.
Vẻ mặt của Dương Ngôn Tuấn lộ ra vẻ do dự, Taselle hiểu được Dương Ngôn Tuấn đang bối rối, cho nên ông quay lưng lại yêu cầu Dương Ngôn Tuấn thay quần áo.
Sau khi Dương Ngôn Tuấn thay quần áo xong, Taselle đưa Dương Ngôn Tuấn ra khỏi l*иg.
Taselle tự nhiên giải đáp hết từng thắc mắc một cho Dương Ngôn Tuấn.
Mặc dù Taselle đã trở thành một thành viên của bộ tộc Vong Linh, nhưng tín ngưỡng mãnh liệt mà ông để lại trước khi chết cho phép ông hầu như không giữ lại được một chút lý trí nào.
Nhìn vào ánh mắt thất vọng của Dương Ngôn Tuấn, Taselle ngay lập tức thức tỉnh khỏi sự kiểm soát của Falterson.
Trên đường đi, cả hai đã trốn thoát được mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.
Khi cả hai ra khỏi thành phố, Taselle quay sang Dương Ngôn Tuấn nói, “Yanian, cha không thể đi vào cũng con được.”
Dương Ngôn Tuấn đương nhiên hiểu tại sao Taselle lại miễn cưỡng đi vào. Dù sao thì bộ dạng hiện tại của Taselle không thích hợp để vào thành phố chút nào, nhưng Dương Ngôn Tuấn lo lắng nói: “Cha, cha phải quay lại nơi đó sao?”
Taselle nhìn về phía cổng thành, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, sau đó nói: “Con cũng biết tình trạng của cha rồi, cha không thể trở lại Tòa Thánh, cho nên con phải thật là kiên nhẫn, ta sẽ ở đó làm ngoại viện.” Taselle vỗ vỗ lên vai Dương Ngôn Tuấn, vẻ mặt tàn đầy sự yêu thương.
Dương Ngôn Tuấn biết không còn cách nào khác, đành phải nhìn Taselle rời đi.
Cha đừng lo lắng, con nhất định sẽ kiên nhẫn.
Dương Ngôn Tuấn thầm nghĩ trong lòng, sau đó xoay người vững vàng bước vào trong thành.
Dương Ngôn Tuấn đi được một đoạn, mới nhận ra có gì đó không ổn, lại phát hiện những người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Đột nhiên có người hét lên: “Đề tử của Tà giáo đã quay lại rồi, mọi người nhanh chóng bắt giữ hắn, đừng để hắn chạy!”
Dương Ngôn Tuấn bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, trước khi kịp phản ứng thì đã bị người dân bắt lại.
Dương Ngôn Tuấn ngẩng đầu, phát hiện trong mắt bọn họ tràn đầy hận ý cùng chán ghét.
Dương Ngôn Tuấn chưa kịp tự hỏi bản thân thì nhìn thấy Falterson cải trang thành Giáo hoàng bước ra khỏi đám đông.
“Yanian, ta thật sự không ngờ con lại rơi vào vòng tay của quỷ dữ. Ta rất thất vọng về con.” Falterson nói với một khuôn mặt buồn bã, nhưng đôi mắt của hắn lại ngập tràn ý cười.
Dương Ngôn Tuấn muốn nói nhưng không được, trong mắt người khác, đó là dấu hiệu của lương tâm cắn rứt, khiến mọi người càng tin rằng Dương Ngôn Tuấn là do ma quỷ phái tới.
Dương Ngôn Tuấn nóng lòng muốn giải thích, nhưng dù thế nào cũng không mở miệng được, vẻ mặt ngây ngô của tạm biệt Falterson, sự căm ghét Falterson nhiều ngày trong lòng bỗng chốc bị phá hủy.
Sự tỉnh táo của Dương Ngôn Tuấn lập tức sụp đổ, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, trên người toát ra hắc khí.
Những người xung quanh sợ hãi và hét lên: “Hắn ta đang cố làm gì vậy ?!”
Như thể bị khống chế, cậu định đứng lên bắt Falterson nhưng lại bị Falterson dùng thần lực áp chế, một khối hắc khí tấn công cậu, nhưng trong mắt mọi người chỉ là một tia sáng trắng.
Đến lúc đó, Dương Ngôn Tuấn mới tỉnh táo lại, sau đó cậu mới nhận ra rằng mình đã bị lừa, Falterson nghiêm nghị nói: “Nếu đã chứng minh rằng Yanian là một tà giáo, cậu ta cũng đã gϊếŧ rất nhiều người, đó là một tội ác khủng khϊếp, mọi người nghĩ sao gì về hình phạt thiêu sống dành cho cậu ta?”
Khi đề xuất này được đưa ra, tất cả mọi người đều đồng ý.
“Tôi cảm thấy hình phạt này được đấy.”
“Chúng ta nên để những người như vậy bị thiêu sống, nếu không thì làm sao giải được mối hận trong lòng!”
“Nhưng thiêu sống không phải là có hơi nhẹ sao?”
Dương Ngôn Tuấn nghe những người mà cậu từng muốn bảo vệ đang không ngừng thảo luận về cái chết của mình, trong lòng như tro tàn, nhất thời hoàn toàn thất vọng về bọn họ.