Một cỗ xe ngựa đơn giản nhưng lộng lẫy đang đi trên đường, kỵ sĩ đang cầm vũ khí với vẻ mặt nghiêm túc để bảo vệ người trên xe.
Có rất nhiều người dân vây quanh xe ngựa, mọi người đều quỳ lạy trên mặt đất, cung kính tôn nghiêm, thể hiện uy nghiêm của người trong xe ngựa.
Cỗ xe không dừng lại, tiếp tục đi với tốc độ cũ cho đến khi đến một nhà thờ cao thì dừng lại.
“Thưa ngài, đã đến rồi.” Kỵ sĩ đứng ở phía trước nói với người trên xe.
Cửa xe ngựa mở ra, người mặc áo choàng trắng được đám người hầu cẩn thận dìu xuống xe, sau đó nhẹ nhàng nói với kỵ sĩ đang đứng bên cạnh: “Vất vả cho các người rồi, nghỉ ngơi một lát đi nhé.”
“Không vất vả đâu thưa ngài.” Kỵ sĩ chỉ huy cung kính nói.
Người đàn ông có cái tên Thánh Tử mỉm cười, sau đó bước chân vào nhà thờ.
Đồ đạc trong nhà thờ rất lộng lẫy và đẹp đẽ, chúng được làm bằng bạc và mạ vàng, điều này cho thấy tầm quan trọng của quốc vương đối với nhà thờ.
Đi theo những người hầu, Dương Ngôn Tuấn trở về chỗ ở của mình, sau khi cho người hầu lui xuống, cậu đóng cửa lại.
Lúc này Dương Ngôn Tuấn mới bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới này.
Đây là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng của phương Tây, thế giới bị thống trị bởi phép thuật, và toàn bộ câu chuyện xoay quanh nhân vật nữ chính tên là Sisya.
Sisya là con của một thường dân, ban đầu cô rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng một ngày nọ cha mẹ cô bị ma quỷ mê hoặc và chém gϊếŧ lần nhau, nhân vật nữ chính bị giáng một đòn nặng nề về tinh thần sau khi chứng kiến
mọi chuyện, thậm chí cô còn không ăn uống gì.
Ngay lúc Sisya sắp chết đói, cô được nguyên chủ đã thanh tẩy ở đây tìm thấy, cô đã lấy lại mạng sống của mình, sau khi được nguyên chủ mang về thì cô trở thành thành viên của Tòa thánh.
Sisya dần hồi phục dưới sự chăm sóc của nguyên chủ, cô thật sự rất biết ơn vị nguyên chủ này.
Đối với Sisya, nguyên chủ như là người thân của cô vây.
Còn nhân vật nam chính, ác quỷ Falterson, có tính khí xấu, thích xem phim truyền hình và rất tham vọng.
Sau khi bị đánh thức bởi tiếng gọi của các tín đồ, hắn bắt đầu khuấy động những thử thách đẫm máu ở lục địa này, thậm chí còn xâm nhập vào Tòa thánh để khống chế họ.
Là con trai thánh, nguyên chủ đương nhiên sẽ bị Falterson nhắm đến, nguyên chủ đã bị biến thành tín đồ của chính mình trước mặt mọi người, điều này dẫn làm cho nguyên chủ thân bại danh liệt, Cuối cùng, anh ấy bị nhà vua kết án bị thiêu trên cọc, và nữ chính, người cũng có hiến kế trong sáng được chọn làm Thánh nữ.
Và Sicya tự nhiên phát hiện ra Tòa thánh đã bị Falterson xâm nhập triệt để, để không bị Falterson điều khiển, cô đã trốn khỏi Tòa thánh và gia nhập giáo phái tiếp cận Falterson để trả thù.
Sisya đã thành công thu hút sự chú ý của Falterson, thậm chí hắn còn có ý đồ biến Sicya thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của chính mình.
Mà Sisya đã giả vờ tuân theo Falterson với mục đích trả thù, nhưng nào ngờ lại trong quá trình này cô đã đem lòng yêu tên ác quỷ đó.
Cuối cùng, Sisya đã thành công trong việc gϊếŧ Falterson và sau đó cô tự sát.
Bởi vì là thế giới giả tưởng phương Tây, tên cũng đã thay đổi, thân thể này ở thế giới của Dương Ngôn Tuấn được gọi là Yanian, là vật thế mạng của Thánh Tử.
Dương Ngôn Tuần có chút tò mò về ngoại hình của anh, cậu bước tới trước gương nhìn.
Khuôn mặt của Yanian rất đẹp và tinh xảo, với một đôi mắt xanh trong như biển, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ như mận hơi nhếch lên, tổng thể trông thật trách trời thương dân.
Lông mi và tóc dài ngang lưng có màu vàng tuyệt đẹp.
Dương Ngôn Tuấn quan sát một hồi, thỏa mãn véo má cậu, làn da trắng nõn mềm mại.
Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên vang lên, bên ngoài có người nói: “Thưa ngài, Giáo Hoàng có việc cần tìm ngài.”
Nguyên chủ luôn coi Giáo hoàng như cha của mình, vì rất kính trọng Giáo hoàng, nhưng không may Giáo hoàng bị nam chính gϊếŧ chết.
Sau khi Dương Ngôn Tuần đáp lại, cậu chỉnh đốn lại quần áo trên người, mở cửa, theo trí nhớ của cậu bước đến chính điện.
Nhìn thấy Giáo hoàng đang quay lưng về phía mình, Dương Ngôn Tuấn gọi: “Cha.”
Thân thế Giáo Hoàng giật nhẹ, sau đó mới quay lại.
Giáo Hoàng không già lắm, khuôn mặt trưởng thành, khôi ngô tuấn tú, còn có đôi mắt xanh biếc, vô cùng quyến rũ.
Dương Ngôn Tuấn nhìn chỉ biết than thở, cuối cùng lại bị nam chính gϊếŧ chết thật đáng tiếc.
“Yanian, con đến rồi.” Giáo Hoàng nhìn Dương Ngôn Tuấn ân cần nói.
“Cha, người tìm con có chuyện gì sao?” Dương Ngôn Tuấn cung kính hỏi.
“Có một số ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố mắc những căn bệnh không rõ nguyên nhân, thậm chí có nhiều người đã tự sát không rõ lý do. Nhà vua muốn người từ Tòa thánh đến xem xét một phen.” Đức Giáo Hoàng đã nói ra mục đích của mình.
“Vâng thưa cha, chuyện này cứ giao cho con.”Dương Ngôn Tuấn dõng dạc nói.
“Vậy thì ngày mai con có thể lên đường rồi.” Đức Giáo Hoàng nói với vẻ hài lòng trên khuôn mặt.
Ông yêu cầu Dương Ngôn Tuấn cũng là vì muốn củng cố uy tín của Dương Ngôn Tuấn để cậu có thể kế thừa vị trí của ông sau này, Dương Ngôn Tuấn hiển nhiên biết điều này, điều này khiến Giáo Hoàng rất an tâm.
Dương Ngôn Tuấn biết đây là khởi đầu của cốt truyện, suy cho cùng, nhân vật chính ban đầu gặp nữ chính chỉ vì anh ta nhận được một nhiệm vụ từ Đức Giáo Hoàng.
“Vâng thưa cha.” Dương Ngôn Tuấn sau khi nói xong, cậu nói chuyện với Giáo hoàng một lúc trước khi trở về nơi ở của mình.
Một ngôi làng nhỏ đầy pháo hoa, mặt đất đầy xác chết, một người đàn ông thong dong đi trên cánh đồng đẫm máu này, thản nhiên mỉm cười, đôi mắt đẫm máu tràn đầy phấn khích và thích thú.
Người đàn ông liếc nhìn vầng trăng khuyết treo cao trên bầu trời đêm, liếʍ hàm trên, rồi biến mất tại chỗ.