Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 7 - Chương 2: Thánh Tử bị theo dõi

Sáng hôm sau, Dương Ngôn Tuấn cùng một số người hầu và kỵ sĩ đi cùng lên đường.

Trên đường đi, Dương Ngôn Tuấn nhận thấy ngôi làng này bị bao quanh bởi rất nhiều hắc khí, điều này làm cho trái tim của Dương Ngôn Tuấn trầm xuống, nhưng anh vẫn nhớ mục đích của mình là chữa bệnh cho những người sống sót trong làng, đồng thời cũng thanh tẩy những hắc khí này.

Kể từ đó, hết lần này đến lần khác, Dương Ngôn Tuấn đã tiêu tốn rất nhiều thần lực.

Kỵ sĩ chỉ huy nhìn sắc mặt của Dương Ngôn Tuấn đang dần trở nên khó coi, vì vậy anh ta đề nghị: “Thưa ngài, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây đêm nay một đêm đi ạ.”

“Ừm.” Khuôn mặt tái nhợt của Dương Ngôn Tuấn nở một nụ cười dịu dàng của người kỵ sĩ chỉ huy.

Kỵ sĩ chỉ huy đột nhiên đỏ mặt, sau đó né tránh vội vàng tiến hành thu xếp nơi ở cho Thánh Tử.

Một người đàn ông bất ngờ loạng choạng lao tới trước mặt Dương Ngôn Tuấn, nhưng bị kỵ sĩ chỉ huy chặn lại, cho nên anh ta vừa khóc vừa hét lên: “Lạy Chúa Thánh Tử, xin hãy giúp tôi, tôi cũng đang bị nhiễm bệnh, nghe nói ngài đang ở làng này, đợi mãi không được nên tôi phải đến đây, chỉ để gặp ngài, cầu xin ngài cứu tôi, tôi không muốn chết đâu hu hu…”

Người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, bụi bẩn khắp người quỳ xuống đất van xin.

“Được rồi, ta hứa với người, đứng dậy trước đã, đừng quỳ.” Dương Ngôn Tuấn nhẹ nhàng nói.

Nhưng không ai để ý rằng khóe miệng của người đàn ông đang quỳ từ từ nhếch lên, rồi hắn ngẩng đầu cảm ơn và nhanh chóng đứng lên: “Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.”

Vốn dĩ thần lực của Dương Ngôn Tuấn đã đạt đến cực điểm, hiện tại lại phải chữa trị cho người đàn ông này, thân thể của Dương Ngôn Tuấn căn bản không chịu nổi nữa.

Người hầu bên cạnh lo lắng nói: “Nhưng thân thể của ngài…”

“Đừng lo, ta không sao đâu.” Dương Ngôn Tuấn an ủi người hầu, sau đó dùng pháp lực của mình với người đàn ông, một luồng sáng trắng ấm áp lập tức bao quanh người đàn ông,

Sau khi ánh sáng trắng đó tan biến, người đàn ông lập tức vui mừng khôn xiết, vui mừng chạy tới và nắm lấy tay Dương Ngôn Tuấn.

Nhưng người hầu hất tay người đàn ông ra, giận dữ hét lên: “Ngươi đang làm gì vậy hả, ngài ấy là người mà người có thể tùy tiện chạm vào hay sao!”

Các kỵ sĩ cũng hợp tác để ngăn người này lại.

Dương Ngôn Tuấn cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt dần dần mờ đi, sau đó mất hết ý thức lập tức ngất đi.

Dương Ngôn Tuấn đột ngột ngất xỉu khiến mọi người hoảng sợ, người hầu bên cạnh nhanh chóng đỡ Dương Ngôn Tuấn lo lắng hét lên: “Thưa ngài!”

“Ngài ấy có lẽ đã kiệt sức rồi. Chúng ta hãy đưa ngài ấy vào nhà nghỉ ngơi đi." Kỵ sĩ cầm lấy ta Dương Ngôn Tuấn đưa cậu vào phòng.

Người đàn ông bị mọi người phớt lờ, người đàn ông nhìn theo bóng lưng của mọi người, giơ ngón tay cái lên, ánh mắt của hắn dường như nhìn thấy sự phấn khích của con mồi, hắn lẩm bẩm: “Thú vị, thực sự thú vị.” Đã lâu rồi hắn không cảm thấy hứng thú như vậy.

Sau khi nhìn mọi người đi xa, bóng dáng người đàn ông biến mất tại chỗ.

Sau khi Dương Ngôn Tuấn tỉnh lại, trời đã là đêm tối.

Người hầu đứng bên cạnh Dương Ngôn Tuấn nhìn thấy cậu tỉnh lại, ngạc nhiên nói: “Ngài tỉnh rồi sao?”

“Tôi ngất đi à?” Dương Ngôn Tuấn nghi ngờ hỏi.

“Ngài vừa mới kiệt sức. Kỵ sĩ chỉ huy đã yêu cầu chúng tôi đưa ngài đi nghỉ ngơi thật tối, à, thưa ngài, ngài ăn một chút đi ạ.” Người hầu bưng một bát cháo nóng.

Dương Ngôn Tuấn nhận lấy bát cháo, thì thầm nói lời cảm ơn trước khi uống.

Sau khi biết tin Dương Ngôn Tuấn tỉnh dậy, dân làng và kỵ sĩ chỉ huy lần lượt đến thăm cậu, Dương Ngôn Tuấn nhìn lướt qua rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Sau khi những người đó giải tán thì cũng đã muộn, Dương Ngôn Tuấn lên giường định đi ngủ.

Lúc này, một đám hắc khí từ trong cửa sổ từ từ chui vào, hóa thành một người đàn ông cao lớn.

Trong phòng tối, đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm Dương Ngôn Tuấn vừa mới ngủ say, một cỗ hắc khí từ phía sau bộc phát ra, tấn công vào đầu Dương Ngôn Tuấn.