Lâm Mộc Báo Thù

Chương 223: Anh như vậy là đồng ý thu nhận tôi làm đồ đệ sao?

Hoàng Đạo Trưởng nói đến đây thì không ngừng thở dài.

“Không ngờ thân thế của anh là như vậy.” – Sau khi nghe Hoàng Đạo Trưởng kể, Lâm Mộc có chút bất ngờ.

Advertisement

Hoàng Đạo Trưởng xúc động nói: “Thời đại này, rất nhiều người đã vứt bỏ cơ nghiệp mà tổ tiên truyền lại, thậm chí còn không biết ông cha mình trước đây làm gì, sống ra sao! Còn tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy rất may mắn khi ít nhất vẫn còn kế thừa được chút gì đó mà tổ tiên để lại.”

“Hoàng Đạo Trưởng, anh có thể kể cho tôi nghe tiếp không, đặc biệt là về lịch sử của các môn phái ẩn cư và bây giờ họ thế nào rồi?” – Lâm Mộc thật sự rất hứng thú với những gì Hoàng Đạo trưởng kể.

Dù sao về lịch sử các môn phái, Lâm Mộc không hiểu biết lắm, vốn dĩ anh chỉ là một người bình thường, sau đó nửa đường lấn sân trở thành một người tu hành, không có gốc gác, không được kế thừa từ truyền thống ông cha gì cả.

Hoàng Đạo Trưởng lại tiếp tục kể lể: “Thời đại này, theo tôi biết thì không hề xuất hiện môn phái mới nào, còn những môn phải đã từng tồn tại trước đầy thì chỉ may mắn còn sót lại vài cái. So với hai ngàn năm trước thì số lượng môn phái đã suy giảm đáng kể, ngày nay việc tu hành không còn phổ biến như trước nữa cho nên những môn phái còn sót lại liền chuyển sang ẩn cư, không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của họ.”

“Giống như tôi đây, kế thừa những tàn dư còn lại của tổ tiên. Tuy nhiên, có người sẽ xây sửa lại đạo quán để kiếm tiền từ nó còn có người thì lựa chọn lối sống ẩn cư, lẻ loi một mình trên núi.”

Lâm Mộc nhìn anh: “Hoàng Đạo Trưởng, anh không muốn dựa vào di sản tổ tiên để lại để kiếm tiền sao? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ khôi phục lại thời huy hoàng của dòng họ mình?”

“Tất nhiên tôi muốn nhưng thật sự quá khó đi, thời đại này linh khí không ngừng bị tiêu tan, tài nguyên để tu luyện trở nên cực kỳ ít ỏi, chỉ dựa vào việc hấp thụ linh khí chứa trong đất trời thì tu vi gia tăng rất chậm chạp.” – Hoàng Đạo Trưởng nghẹn ngào, lắc đầu nói.

Ngừng một chút, Hoàng Đạo Trưởng tiếp tục tâm sự: “Dù cho vẫn còn ít tài nguyên còn sót lại cũng bị những ban phái ẩn cư máu mặt chiếm cứ, giống như tôi vừa nói về hồ Thiên Sát, những đại môn phái sẽ chiếm đoạt những miếng ngon béo bở cho mình để có thể duy trì được môn phái của họ, như tôi đến tư cách để đấu với họ cũng không có thì sao dám nằm mơ đến chuyện khôi phục lại thời huy hoàng trước đây của gia đình chứ?”

Lâm Mộc nghe đến đây không khỏi gật gù, đúng vậy kẻ mạnh thì ngày càng mạnh lên còn kẻ yếu thì ngày càng yếu đi.

Nguồn tài nguyên linh khí như một mâm cơm lớn, những người có năng lực mạnh mẽ sẽ được ăn thịt còn những người năng lực như tôm tép thì chỉ có thể uống chút canh rau mà thôi.

Thời đại ngày nay, tài nguyên tu luyện càng lúc càng ít ỏi, những người có năng lực mạnh mẽ còn không có đủ dùng, phải tranh đoạt lẫn nhau, đời nào còn xót lại gì cho những người yếu, đúng chứ?

Cho nên điều này cũng là lý giải cho sự suy tàn của giới tu hành, thời đại tài nguyên thì thiếu thốn, con đường tu luyện thật sự quá gian nan, đặc biệt là với những người không có căn cơ lại càng khó khăn bội phận.

“Hoàng Đạo Trưởng, nghe anh những gì anh kể kết hợp với việc anh vừa mới giới thiệu cho tôi một miếng mồi béo bở như vậy, phần tâm ý này của anh tôi sẽ ghi nhớ, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc với nhau đi, sau này có gì cũng tiện liên lạc.” – Lâm Mộc nói.

“Lâm Mộc tông sư, anh…Anh như vậy là đồng ý thu nhận tôi làm đồ đệ sao?” – Hoàng Đạo Trưởng vui mừng, đứng bật dậy.

“Hoàng Đạo Trưởng, tôi tài sơ học thiển, quả thật không đủ trình để dạy anh nhưng chúng ta có thể kết giao bằng hữu với nhau, cũng tính là quan hệ bạn bè, anh thấy thế nào?” – Lâm Mộc nói.

Mặc dù Hoàng Đạo Trưởng cảnh giới không cao nhưng đã có truyền thống tu hành từ thời tổ tiên, những hiểu biết của anh ta chắc chắn hơn Lâm Mộc rất nhiều, hơn nữa anh ta có thể chia sẻ với anh rất nhiều chuyện quan trọng, có thêm một người bạn như vậy anh cũng không thua thiệt gì.

“Tốt quá, tốt quá, tốt quá!” – Hoàng Đạo Trưởng mừng rỡ gật đầu.

Mặc dù không bái sư thành công. Lâm Mộc còn trẻ như vậy đã có thể đạt tới Linh Ý Cảnh nhất định có chỗ hơn người, tiền đồ của Lâm Mộc trong tương lai chắc chắn ngày càng sáng sủa, chỉ cần có thể theo sát Lâm Mộc khẳng định có thể thay đổi vận mệnh của anh ta trong tương lai!

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh ta kiên trì đeo bám Lâm Mộc.