Nhóm Anti-Fan Của Tôi Đều Trọng Sinh

Chương 4

Số 1 đứng dậy, ánh mắt anh dừng ở trên cánh tay trái của Quý Thời Khanh, ống tay áo đã thấm đầy máu tươi, trong đôi mắt xanh của anh có một vệt ánh đỏ xẹt qua, nói với Quý Thời Khanh: “Chủ nhân ngài bị thương rồi, cần phải nhanh chóng xử lý.”

Sau đó anh quay đầu lại, nhìn nhóm Giám Sát Viên đứng bên cạnh Quý Thời Khanh, hỏi: “Các vị tiên sinh này tới Quý gia để làm khách sao?”

Quý Thời Khanh rũ mắt, giơ tay lên phủi những bông tuyết trên vai trái của mình, nhóm Giám Sát Viên vẫn còn chưa mở miệng, số 1 đã tỏ ra vẻ ngại ngùng nói: “Nhưng mà rất xin lỗi, Quý gia bây giờ không còn dư bất kỳ phòng khách nào để tiếp đãi các vị.”

Quý gia lớn như vậy, làm sao có thể ngay cả một gian phòng khách cũng không có, bọn họ biết đây là Quý gia không chào đón bọn họ, nhưng cấp trên đã ra lệnh khoảng thời tiếp theo bọn họ cần phải quan sát nhất cử nhất động của Quý Thời Khanh.

Giám Sát Viên dẫn đầu nói: “Không cần, chúng tôi…… Chúng tôi tìm một chỗ ở bên ngoài là được rồi.”

Số 1 nói: “Thật sự rất xin lỗi.”

Giọng điệu của anh vô cùng thành khẩn, nhóm Giám Sát Viên nghe vậy đều không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Quý gia thật sự không có phòng dành cho khách?

Sau đó số 1 nói với Quý Thời Khanh: “Chủ nhân, chúng ta về nhà thôi.”

Quý Thời Khanh gật đầu, đi theo sau số 1 đến nhà cũ Quý gia.

Cho đến khi số 1 xoay người lại, bọn họ nhìn thấy một cái nút hình hoa hồng được đánh số ở sau gáy anh, lúc này nhóm Giám Sát Viên mới biết được người đàn ông này thì ra là một quản gia trí tuệ nhân tạo.

Ở thời đại tinh tế, trí tuệ nhân tạo đã trở nên vô cùng phổ biến, chỉ cần gia đình có một chút điều kiện thì trong nhà sẽ có ít nhất hai người máy phục vụ, nhưng người đàn ông này lại trông rất chân thật, bọn họ chưa từng thấy qua, cho dù đứng ở trước mặt bọn họ, nếu không phát hiện ra nút điều khiển thì anh ta không khác gì một con người cả.

Nhà cũ Quý gia có diện tích vô cùng rộng lớn, phía sau có hồ nước nhân tạo mới được khai quật cách đây vài năm, hai bên đường đi là dãy hoa hồng nở rộ rực rỡ, trong hoa viên có xây một tòa lâu đài, bước lên tầng cao nhất của lâu đài rồi nhìn về hướng nam, sẽ thấy toàn cảnh vườn triển lãm hoa hồng danh giá nhất khu hoa hồng vàng.

Quý Thời Khanh ngày thường vẫn luôn sống trong một căn biệt thự ở trung tâm nhà cũ Quý gia, từ sau khi Quý Dục và Quý Viễn chuyển ra ngoài ở, người hầu ở nơi này cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình số 1 ở bên cạnh hắn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn.

Quý Thời Khanh ngồi trên sô pha ở đại sảnh tầng 1 của căn biệt thự, số 1 mang thuốc khử trùng và băng gạc tới, cẩn thận cởϊ qυầи áo của hắn ra, vết thương dữ tợn bại lộ dưới ánh đèn, máu tươi sền sệt đã có chút khô lại.

Số 1 nói: “Súng laser bắn trúng ngài có chứa một lượng lớn mạch khắc tây thuần, bây giờ ngài nên bắt đầu điều trị bilar càng sớm càng tốt.”

Quý Thời Khanh khẽ ừ một tiếng, nhưng lại không có động tác gì, dọc đường đi mùi của mạch khắc tây thuần vẫn quẩn quanh bên chóp mũi hắn, đã rất lâu rồi vẫn không tan đi, đám người Lục Dĩ Hành vẫn không để ý tới, lúc đó Quý Thời Khanh đã đoán ra được sẽ như thế này.

Điều trị bilar mà số 1 nói đến chính là sau khi tiêm vào người đủ một lượng bilar sẽ bắt đầu phẫu thuật giải trừ độc tố, nếu muốn khôi phục hoạt động sau khi phẫu thuật, cần phải nằm trong khoang điều trị ít nhất một tuần, cho dù như vậy, cũng chỉ có thể loại bỏ 30% mạch khắc tây thuần trong người, về sau trí tuệ của hắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng nếu không tiến hành trị liệu, một tháng sau hắn chắc chắn sẽ trở thành một tên ngốc không biết gì.

Bây giờ tình thế cấp bách, hắn không thể lãng phí một ngày nào, huống chi là một tuần, lấy tình hình hiện tại của hắn, có lẽ hắn sẽ chết trước khi biến thành một tên ngốc..

Sau khi xử lý xong vết thương trên tay Quý Thời Khanh, số 1 đứng dậy, nghiêm túc nói: “Chủ nhân, ngài phải được điều trị ngay bây giờ.”

Quý Thời Khanh ngẩng đầu nhìn anh, cười một chút, vẫy tay nói: “Số 1, anh lại đây.”

Số 1 đi đến, nghe theo Quý Thời Khanh nói mà cúi đầu, cong người xuống.

“Cúi đầu thêm một chút đu.” Quý Thời Khanh nói.

Số 1 nghe lời cúi đầu, Quý Thời Khanh nâng tay đặt lên trên gáy số 1, vuốt ve hai cái, ngón trỏ ấn lên trên nút điều khiển hình hoa hồng.

Trong đôi mắt xanh của số 1 có một chút ảm đạm, giọng điệu của anh vẫn bình thường như cũ: “Chức năng chữa trị đã được tắt.”

Quý Thời Khanh rút tay lại, ánh mắt của số 1 dừng lại trên ngón tay vừa vuốt ve nút điều khiển hình hoa hồng sau gáy mình, ngón tay kia vừa dài vừa trắng nõn, đầu ngón tay giống như bị ánh trăng và tuyết trắng nhuộm lên, số 1 nghi hoặc hỏi: “Chủ nhân?”

Quý Thời Khanh nói: “Đi rót giúp tôi một ly nước.”

“Vâng, chủ nhân.” Số 1 đứng dậy, đi vào bếp.

Sau khi số 1 rời đi, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình Quý Thời Khanh một người, hắn lẳng lặng ngồi trên sô pha, nhắm hờ mắt, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại các công thức về gen.

Không lâu sau, số 1 bưng một ly nước ra từ bếp, Quý Thời Khanh nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ, sau đó đặt ly nước xuống, giơ tay nhấn vào hư không, một màn hình xanh ngạt xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhập hai chuỗi số liệu lên trên màn hình, sau đó bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Trong đại sảnh vang lên một tiếng bíp, số 1 nói với Quý Thời Khanh: “Chủ nhân, chỉ còn 7,5% nữa là có thể hoàn thành phép tính.”

Quý Thời Khanh gật đầu, với tốc độ này tất cả số liệu này có thể hoàn thành trong vòng hai ngày, hắn hy vọng có thể nhìn thấy ngày mà mình thành công. Bệnh của hắn ngày càng nghiêm trọng, đầu tiên là những cơn đau hành hạ khiến hắn không có đêm nào an giấc, tiếp sau đó là ngũ cảm của hắn cũng dần biến mất.

Ngay sau đó một bản nhạc nhẹ nhàng vang bên tai hắn, số 1 nói: “Chủ nhân, là hoàng đế bệ hạ gọi đến.”

Bây giờ có thể được Viện Giám Sát cho phép liên lạc với Quý Thời Khanh, ngoại trừ những người của Viện Nguyên Lão, thì cũng chỉ có vị bệ hạ này.

Nhưng cho dù là vị bệ hạ này, lúc ông trò chuyện với Quý Thời Khanh cũng sẽ bị nghe lén, cuộc trò chuyện giữa bọn họ bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cắt đứt.

Hoàng đế bệ hạ và cha của Quý Thời Khanh là bạn thân lâu năm, sau khi cha hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vị bệ hạ này đã giúp hắn rất nhiều.

Hình ảnh của hoàng đế rất nhanh đã xuất hiện trên màn hình, năm nay ông đã 72 tuổi, nhưng bề ngoài lại nhìn rất trẻ, thậm chí không giống một người trung niên, ông vừa thấy Quý Thời Khanh, ngay lập tức đã xin lỗi hắn: “Thật xin lỗi,《 bản thảo tư tháp lợi 》mà trước kia con muốn đã bị Đường Quân lấy đi mất.”

《 bản thảo tư tháp lợi 》 là cuốn sách y khoa được viết bởi vị bác sĩ thiên tài tư tháp lợi, ông ấy đã đem tất cả các loại bệnh nan y mà mình từng gặp trong đời ghi vào trong quyển sách ấy, trong sách còn ghi lại công dụng của hàng ngàn loại dược liệu quý hiếm.

Sau khi trưởng thành Quý Thời Khanh được chẩn đoán đã mắc phải căn bệnh di truyền của gia tộc, bệnh di truyền này vô cùng hiếm gặp, đến nay vẫn không có cách nào điều trị, nhưng may mắn thay, hắn là người duy nhất trong thế hệ này của Quý gia mắc bệnh.

Khi hắn còn nhỏ đã nghe cha nói, có lẽ trong《 bản thảo tư tháp lợi》 sẽ có cách chữa khỏi bệnh di truyền, nhưng bây giờ cho dù có được bản thảo, hắn cũng đã không còn thời gian để nghiên cứu.

Hắn nói với hoàng đế: “Không sao đâu, bệ hạ, đã không còn cần nữa rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” hoàng đế cười nói, “Đường Quân nói, tên nhóc kia của Tạ gia muốn nghiên cứu ra một loại thuốc tốt hơn cho người bệnh di truyền, cho nên đã mang đi cho bọn họ nghiên cứu rồi.”

Đường Quân là y học gia vô cùng có tiếng nói trong nước, cũng là bác sĩ tư nhân của bệ hạ, mà tên nhóc của Tạ gia trong miệng hoàng đế Tạ gia là Tạ Vân Bạch, là người bên trong lời đồn luôn bị Quý Thời Khanh chèn ép trong viện nghiên cứu, cũng là người bị Quý Thời Khanh chiếm đoạt luận án nghiên cứu.

Cái mà người ta gọi là bệnh di truyền, tên khoa học là hội chứng Nael Head, ở thời đại tinh tế tuổi thọ trung bình đã có thể đạt tới 220 tuổi, rất nhiều người do biến dị gen mà đạt được sức mạnh và tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng sự tiến hóa vẫn chưa đủ hoàn thiện, cho nên một khi bước vào tuổi trung niên, thân thể của bọn họ không có cách nào chịu nổi sức mạnh này, dẫn đến cơ quan trong cơ thể sẽ bị héo rút hoặc bành trướng, đau dây thần kinh và kèm theo nhiều triệu chứng khác.

Tạ Vân Bạch xuất thân trong một thế gia y dược, các loại thuốc chữa trị bệnh di truyền trong đế quốc đều do Tạ gia độc quyền, Tạ gia cũng vì thế mà nắm chắc trong tay mạch máu kinh tế và chính trị, lại cấu kết với Viện Nguyên Lão, hoàng đế hầu như đã không còn quyền lực gì.

Bây giờ Tạ gia sắp đưa ra thị trường một loại thuốc mới tên KH13, quả thật có thể kéo dài thời gian phát bệnh của bệnh di truyền, trên phương diện giảm đau cho bệnh nhân mắc bệnh cũng rất rõ ràng, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ, một khi ngừng dùng thuốc, nếu muốn dùng lại loại thuốc trước kia phải tăng liều lượng lên vài chục lần, mà một khi sử dụng thuốc quá liều lượng, bản thân sẽ bị tổn hại rất lớn.

Sau KH13 sẽ được đưa ra thị trường sẽ có một chương trình khuyến mãi kéo dài một tháng, nói cách khác sẽ có rất nhiều gia đình không quá giàu có sẽ chọn mua và sử dụng.

Ngoài ra, một khi tiêm thuốc KH13 vào, trình tự mã gen trong cơ thể người bệnh sẽ xảy ra biến đổi, mà loại thuốc Quý Thời Khanh đang nghiên cứu cũng sẽ hoàn toàn mất hết tác dụng.

Không phải Quý Thời Khanh không muốn nói những lời này, nhưng mà Tạ gia, Viện Nguyên Lão Viện, và nhóm chính khách dựa vào loại thuốc của Tạ gia mà phát đạt, bọn họ đều không muốn nghe, cũng không muốn cho những người khác nghe thấy.

Vì thế Quý Thời Khanh mới phải lưu lạc đến hoàn cảnh như ngày hôm nay..

Cho dù việc tung thuốc mới ra thị trường sẽ tiến thêm một bước bào mòn quyền lực của vị bệ hạ này, nhưng ông vẫn vô cùng thưởng thức Tạ Vân Bạch, nhưng ông cũng không tin đứa nhỏ mà mình nhìn lớn sẽ làm ra những việc đó, ông cho rằng trong đây chắc chắn đã có sự hiểu lầm nào đó.

Nhưng Viện Nguyên Lão và Tạ gia đã một tay che trời, những gì ông có thể làm được là rất hạn chế.

Hoàng đế nói với Quý Thời Khanh: “Trong khoảng thời gian này con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, bây giờ đã có thể tự cho mình cơ hội nghỉ ngơi rồi, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, ta nghĩ cách giúp con khôi phục chức vụ viện trưởng viện nghiên cứu của con.”

Quý Thời Khanh nói: “Cảm ơn bệ hạ.”

Hoàng đế hiền từ nhìn Quý Thời Khanh, giống như đang nhìn con của mình, nhưng mà con của ông đã sớm mất vào ba mươi năm trước rồi.

Ngày mà Quý Thời Khanh được sinh ra, cũng là ngày mà bệ hạ mất đi một hoàng tử nhỏ.

Ông ấy thương hắn, giống như thương đứa con xấu số đã mất của mình.

Quý Thời Khanh nói với vị bệ hạ này: “Bệ hạ, sẽ tốt lên thôi.”

“Hy vọng là vậy.” Thời gian Viện Giám Sát Viện cho bọn họ trò chuyện không nhiều lắm, chỉ còn lại một phút cuối cùng, hoàng đế hỏi Quý Thời Khanh, “Con có còn muốn điều gì không?”

Quý Thời Khanh suy nghĩ một lát, rồi nói: “Tôi muốn liên lạc với Quý Viễn.”

Hoàng đế bệ hạ lập tức đồng ý: “Được, ta sẽ nghĩ cách giúp con.”

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Quý Thời Khanh nâng tay lên xoa xoa hai bên thái dương mình, số 1 đi đến, nói với Quý Thời Khanh: “Chủ nhân, ngài nên nghỉ ngơi rồi.”

“Tôi muốn tắm rửa một cái.” Quý Thời Khanh nói.

“Tôi tới giúp ngài.” Số 1 cúi người, bế Quý Thời Khanh từ trên sô pha lên, bế hắn đi đến phòng tắm trên lầu.