Cùng Nhau Đi Hết Kiếp Này

Chương 7: Bữa Trưa Hai Người.

Tiếp xúc với Lý Thống lâu dần, Hạ Chi Tinh nhận thấy hắn có vẻ không phải là một người thanh niên tồi, mặc dù trong môi trường sinh hoạt tập thể hắn luôn sống khép mình và cư xử lạnh lùng với hầu hết những người xung quanh nhưng khi có ai đó cần đến sự giúp đỡ của hắn, hắn sẽ sẵn sàng tương trợ bằng tất cả khả năng của mình.

Điển hình như mấy ngày gần đây trong lớp Lý Thống có một nam sinh không may bị hai tên côn đồ tấn công đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tình trạng nguy kịch cần phải phẫu thuật nhưng do lượng máu AB trong kho máu dự trữ của bệnh viện còn lại không nhiều nên gia đình nam sinh ấy buộc phải lên mạng đăng bài cầu cứu với hi vọng nhanh chóng tìm được người hiến máu.

Không ngờ sau khi nhìn thấy tin này Lý Thống liền đến bệnh viện hiến máu cứu người bất chấp trước giờ nam sinh đó vẫn luôn xem hắn là đối thủ cạnh tranh và tìm đủ mọi cách vượt qua hắn.

“ Làm thế nào mà bệnh viện lại cho cậu hiến máu khi cậu chưa đủ mười tám tuổi nhỉ?”

Lý Thống nhận lấy chai nước suối từ tay Hạ Chi Tinh rồi cùng cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài khu cấp cứu, sáng nay do không có tiết dạy trong trường nên Thầy Hiệu Trưởng đã cử Hạ Chi Tinh đến bệnh viện để tìm hiểu về tình trạng sức khỏe hiện giờ của nam sinh cũng như thăm hỏi, động viên gia đình họ.

“ Trên chứng minh thư…hôm nay tôi vừa tròn mười tám tuổi. Lúc nhỏ có khoảng thời gian anh tôi bị bệnh, mẹ tôi đưa tôi qua Úc chăm sóc anh ấy cho nên tôi học trễ một năm.”

“ Ồ, hoá ra hôm nay là sinh nhật cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.

“ Cảm ơn” - Ánh mắt Lý Thống thoáng vẻ lo lắng khi nhìn thấy một vài y tá bước ra từ căn phòng nơi bạn hắn đang nằm – “Từ Minh vẫn ổn chứ?”

“ Cũng tạm ổn, sáng mai cậu ấy có thể làm phẫu thuật rồi. Do đại dịch kéo dài hai năm nay nên lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đều thiếu hụt trầm trọng, trong trường mình lại không có Thầy cô nào nhóm máu AB cả, cũng may có vài người nhìn thấy bài viết chia sẻ trên mạng nên tìm đến.”

Lý Thống gật gù.

“ Thế thì tôi yên tâm rồi. Hi vọng Từ Minh nhanh chóng khỏe lại. À, chiều nay chị có kế hoạch gì không?”

“ Tôi tính ghé văn phòng trường in một số tài liệu về môn học”

“ Vậy tôi….tôi về trước đây…”

Dường như có một chút sự do dự trong lời nói của Lý Thống khi hắn từ biệt cô, nếu là thường ngày cô chắc chắn sẽ không để tâm đến hắn nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, hắn lại vừa làm một việc tốt trước mặt cô nên cô không thể ngó lơ hắn trong lúc này.

Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, Hạ Chi Tinh quyết định giữ chân Lý Thống khi hắn chuẩn bị rời đi.

“ Lý Thống, dù sao cũng gần đến buổi trưa rồi, hay cậu chờ tôi chút, tôi trở vào trong nói vài lời với mẹ của Từ Minh rồi chúng ta đi ăn gì đó…”

Khuôn mặt Lý Thống lập tức tươi tỉnh hẳn lên, hắn khẽ gật đầu và đứng ngoài đợi Hạ Chi Tinh cho đến khi cô quay lại.

“ Chị muốn ăn gì?”

“ Hưmmm, tôi cũng chưa biết, hôm nay sinh nhật cậu, thôi thì tuỳ cậu chọn vậy.”

Nơi mà Lý Thống chọn là một nhà hàng món Âu tọa lạc trên tầng thượng của một trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn.

Trái ngược với vẻ quan sát của Hạ Chi Tinh khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, Lý Thống dường như đã là khách quen ở đây nên khi vừa thấy hắn cùng cô bước vào, lễ tân lập tức cúi chào rồi đưa hai người vô một căn phòng riêng biệt được thiết kế sang trọng với tông màu đen đỏ, xung quanh bày trí vô số hoa hồng và bao bọc bởi những tấm kiếng trong suốt khổng lồ chạy dọc từ sàn lên đến trần tạo nên một bầu không khí hơi hướng lãng mạn, cô thầm nghĩ nơi này thích hợp cho một buổi hẹn hò hay cầu hôn gì đó hơn là ăn mừng sinh nhật, biết vậy khi nãy cô đã chọn đại một quán ăn nào đó gần trường cho tiết kiệm và phù hợp với túi tiền của mình thay vì chiều theo ý hắn.

Tuy rằng có chút hối hận nhưng Hạ Chi Tinh vẫn vui vẻ ngồi xuống cùng Lý Thống tận hưởng bữa trưa hai người với các món ẩm thực đến từ Châu Âu được chế biến bằng những nguyên liệu tuyển chọn nhập khẩu từ nước ngoài mà trước kia cô thường hay thưởng thức ở các nhà hàng bên Úc.

“ Chị thấy món ăn ở đây thế nào?”

Lý Thống rót thêm ít rượu ra ly rồi giơ lên mời Hạ Chi Tinh cùng uống.

“ Hương vị rất giống mấy nhà hàng ở nước ngoài. Chẳng hạn như món bò Mỹ sốt gan ngỗng và cá Hồi Nauy đút lò này, không khác gì ở Bistro Gitan tôi từng ăn tại Melbourne, tôi đoán đầu bếp ở đây có thể cũng là người nước ngoài.”

Vì chút nữa phải lái xe nên Hạ Chi Tinh không dám uống nhiều rượu, cô chỉ nhấp vài ngụm nhỏ để đáp lại lời mời của Lý Thống rồi tiếp tục nếm thử mấy món còn lại trên bàn.

“ Chính xác. Có vẻ như chị cũng hay lui đến các nhà hàng Tây nhỉ.”

“ Đúng là sau này tôi thường xuyên có dịp lui đến các nhà hàng Tây, còn thời điểm bây giờ tôi chỉ lui đến những quán ăn bình dân thôi.”

“ Sau này ư? Chị có thể biết trước sau này mình sẽ thế nào à?”

Chết tiệt, tại sao tự nhiên cô lại nói với Lý Thống điều này.

Vừa trông thấy biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt Lý Thống, Hạ Chi Tinh liền lập tức đổi sang chủ đề khác.

“ Tôi đùa thôi, mà này, tối nay là sinh nhật cậu, cậu không tổ chức ăn mừng cùng bạn bè hay gia đình ư?”

Hạ Chi Tinh vừa mới hỏi xong thì đột nhiên cánh cửa ra vào chợt mở, một chàng thanh niên trong bộ vest màu đen đẩy chiếc bánh kem cùng vài món tráng miệng đến bên bàn ăn rồi mỉm cười đứng qua một bên nhường chỗ cho một người đàn ông ngoại quốc trong trang phục đầu bếp bước đến.

Ông ta thực hiện một cái bắt tay với Lý Thống rồi nói lời chúc mừng sinh nhật hắn trước khi quay sang chào hỏi Hạ Chi Tinh.

Cô đoán không lầm, bếp trưởng ở đây đúng thật là người nước ngoài, trước đây Matthew từng làm đầu bếp trong một nhà hàng ven biển ở New Zealand.

Thông qua cuộc xã giao giữa hai người họ, Hạ Chi Tinh mới biết thì ra chủ nhà hàng này là bà Lý, chính Lý Thống đã giúp mẹ mình mời Matthew về đây làm bếp trưởng thế nên hằng năm cứ vào ngày này, ông ấy sẽ tự tay làm một chiếc bánh kem dành tặng Lý Thống.

“ Tôi trở về làm việc đây, chúc hai người buổi trưa vui vẻ”

Matthew cố tình sử dụng nguyên câu tiếng Việt khiến Hạ Chi Tinh tròn mắt ngạc nhiên.

“ Chú phát âm tiếng Việt nghe rõ thật”

“ Tôi học từ bà xã. Cảm ơn”

Matthew tỏ vẻ thích thú rồi giơ tay chào tạm biệt Hạ Chi Tinh với Lý Thống trước khi cùng người phục vụ ra ngoài.