Cùng Nhau Đi Hết Kiếp Này

Chương 6: Ngưỡng Mộ

“ Gần đây trông chị có vẻ mệt mỏi, chị bị thiếu ngủ à?”

Sau hồi lâu im lặng tập trung đọc đề, Lý Thống mở ba lô lấy ra hai lon Cappuccino hiệu Gloria Jeans mà người nhà hắn vừa gửi về từ nước ngoài rồi mời Hạ Chi Tinh cùng thưởng thức.

“ Mùi vị không tệ đâu, chị uống thử xem”

Không biết đây có phải là sự trùng hợp không nhưng Cappuccino chính là vị cà phê duy nhất Hạ Chi Tinh có thể dùng. Ngoài Cappuccino ra, cô bị dị ứng với hầu hết các loại cà phê khác.

“ Khá giống với mùi vị tôi thường uống. Cảm ơn.”

Từ đầu năm học đến giờ Hạ Chi Tinh từng gặp Lý Thống không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên cô có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt hắn để rồi không thể phủ nhận một điều…. hắn kì thực rất anh tuấn.

Mái tóc cắt sát phủ màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thẳng kết hợp cùng đôi môi mỏng vừa phải càng khiến hắn trông giống một chàng thanh niên lai Pháp phóng khoáng, đa tình, hoàn toàn không giống hình mẫu một thiên tài Toán học với vẻ triết lý, giản dị mà mọi người thường hay tưởng tượng mỗi khi nhắc đến, thảo nào hầu hết nữ sinh trong trường đều yêu thích hắn.

“ À, tấm ảnh đó…chị đã nhìn thấy chưa?”

Có chút ngập ngừng trong lời nói của Lý Thống khi hắn nhắc đến tấm hình gần một ngàn like đang được chia sẻ rộng rãi trên hội nhóm Vicschool từ trang Facebook cá nhân của mình. Hắn đâu biết Hạ Chi Tinh suýt chút bị mắc nghẹn khi nhìn thấy nó trên màn hình di động của Nhã Phương trong buổi ăn trưa ngày hôm qua.

“ Rồi. Chẳng nhẫn nhìn thấy, tôi còn biết cậu đã chụp tấm hình đó ở State Library Victoria, trung tâm thành phố Melbourne vào mùa hè năm ngoái.”

Quả nhiên Hạ Chi Tinh đã nhận ra mình chính là cô gái bị Lý Thống chụp lén trong tấm hình.

“ Chị sẽ không trách tôi chứ? Vì tôi đã tự ý đăng nó lên trang cá nhân của mình?”

Thật ra ban đầu Hạ Chi Tinh cũng tính tìm Lý Thống hỏi tội và bắt hắn phải lập tức xoá ngay tấm hình ấy nhưng khi bình tâm nghĩ lại, tấm hình ấy dù sao cũng đâu thấy mặt cô, đâu ảnh hưởng gì đến cô, cô hà tất phải làm khó hắn.

“ Giờ tôi có trách cậu thì nguyên trường cũng đã nhìn thấy tấm hình đó rồi.”

Lý Thống bật cười thích thú trước vẻ mặt đầy bất mãn của Hạ Chi Tinh và nói cho cô biết hắn đã sung sướиɠ thế nào khi vô tình trông thấy cô ở Melbourne, mặc dù khi ấy trong mắt cô hắn chỉ là một người xa lạ.

Hắn đã theo sau cô cùng cô dạo dọc bờ sông Yarra. Hắn say sưa nhìn ngắm vẻ mặt thích thú của cô khi cô rải thức ăn cho những chú chim bồ câu trắng. Hắn còn cố ý nhờ một người nghệ sĩ đường phố hay đàn hát gần đó chủ động chào hỏi cô rồi biểu diễn vài tiết mục cho cô xem, và cô hoàn toàn bất ngờ khi nghe hắn tiết lộ những điều này.

Tính ra thì Lý Thống cũng rất có duyên với cô, hắn từng tình cờ gặp gỡ cô không ít lần, từng giúp đỡ cô, rồi sau này cũng chính tay hắn hủy hoại cuộc đời cô, loại duyên phận này thật khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ.

“ Chị cũng có người thân bên đó ư?”

Hạ Chi Tinh lắc đầu.

“ Không, tôi chỉ cùng mẹ qua đó du lịch thôi, còn cậu? Cậu có người thân bên đó à?”

Đây là một cơ hội tốt để điều tra về Lý Thống, Hạ Chi Tinh đương nhiên không thể bỏ qua, cô cố tình tỏ vẻ thân thiện, cởi mở trò chuyện cùng hắn và rồi cô phát hiện ra hắn đúng thật là con lai.

Ba của Lý Thống là một người Pháp, ông ấy hiện đang định cư ở Úc cùng người anh trai sinh đôi của hắn. Đáng lẽ cả nhà hắn đều sống bên đó nhưng do mẹ hắn còn bận tiếp quản công việc kinh doanh gia đình thay ông ngoại hắn nên hai mẹ con hắn mới ở lại nơi này.

Melbourne đối với Lý Thống mà nói cũng không phải là thành phố xa lạ gì bởi mùa hè năm nào hắn cũng qua đó du lịch, trải nghiệm cuộc sống đa văn hoá của người phương Tây.

“ Mẹ tôi…bà ấy muốn tôi qua Úc ngay sau khi tôi hoàn thành chương trình phổ thông năm nay.”

Hạ Chi Tinh gật gù.

“ Điều này tốt cho tương lai của cậu, cậu quyết định thế nào?”

Bây giờ thì Hạ Chi Tinh đã biết nguyên nhân vì sao Lý Thống xuất hiện ở Melbourne, thời điểm hắn qua Úc có vẻ cùng lúc với thời điểm cô qua Úc.

“ Hiện giờ tôi chưa muốn đi”. – Lý Thống nhún vai.

“ Gia đình cậu ở Úc, trước sau gì cậu cũng sẽ về đó” – Hạ Chi Tinh nhìn vào màn hình laptop và tiếp tục công việc của mình.

“ Biết đâu sau này tôi sẽ kết hôn và sống luôn ở đây” – Hắn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

“ Tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ không ở lại nơi này.”

Thấy Hạ Chi Tinh chăm chú làm việc, Lý Thống cũng im lặng tập trung giải bài, đến khi hai người rời mắt khỏi các bộ đề Toán học thì bên ngoài trời cũng chập tối.

Hạ Chi Tinh khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần bảy giờ, cô đứng lên làm vài động tác thư giãn gân cốt rồi yêu cầu Lý Thống về trước nghỉ ngơi nhưng hắn không chịu, khăng khăng ở lại đợi cô in xong tài liệu rồi cùng cô ra về.

Quãng đường từ văn phòng ra đến bãi đậu xe không quá xa nhưng cũng đủ để Lý Thống có cơ hội hỏi Hạ Chi Tinh vài vấn đề mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

“ Chị có thể cho tôi biết tại sao trước đây chị lại có ác cảm với tôi không?”

Đến bây giờ Lý Thống vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy căm phẫn mà Hạ Chi Tinh nhìn hắn khi hắn đại diện học sinh ba khối lên sân khấu đọc bài phát biểu trong ngày Lễ tựu trường. Thậm chí hắn còn có cảm giác cô rất hận hắn, luôn muốn tránh xa hắn ngay từ lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt cô trong khi trước nay hắn đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ cô, chưa từng thổ lộ hay có ý định quấy rầy cô gì cả.

Thay vì phản bác và đáp trả Lý Thống bằng thái độ cáu gắt như mọi khi, Hạ Chi Tinh thở dài.

“ Chẳng phải bây giờ tôi đã đồng ý hỗ trợ ngoại ngữ cho cậu rồi ư? Cậu đâu cần quan tâm đến điều đó làm gì? Xem như giữa chúng ta có chút hiểu lầm là được.”

Làm sao Hạ Chi Tinh có thể kể cho Lý Thống nghe về “cơn ác mộng” của đời mình? Hắn sẽ cho rằng cô bị điên vì cố tình gán ghép tội danh mưu sát lên đầu hắn trong khi hắn chưa hề làm gì gây hại đến cô. Và rồi hắn sẽ đề phòng cô, cô cũng không còn cơ hội tiếp cận hắn để điều tra rõ ràng mọi chuyện nữa.

“ Nói vậy có nghĩa là bây giờ chị không còn ghét tôi nữa?”

Lý Thống đi lùi trước mặt Hạ Chi Tinh.

Hạ Chi Tinh mỉm cười.

“ Sau này cậu không cần phải mua thức ăn hay làm bất cứ điều gì để lấy lòng tôi nữa.”

Ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ dãy đèn bên ngoài hành lang lớp học soi sáng cả một góc sân trường, Lý Thống bất chợt đứng lại nhìn theo bóng lưng Hạ Chi Tinh vài giây rồi lại nhanh chóng đuổi theo cô.

“ Những gì tôi làm không phải vì lấy lòng chị, tôi…. ngưỡng mộ chị từ lâu rồi. Thật đấy…Hạ Chi Tinh…”